Nhưng hắn không hề đối xử tốt với ta, hắn đã phái người đến giết ta. Kiếp trước ta quần quật khổ sở đến năm hai mươi hai tuổi, lúc chết đi vẫn còn là một cô nương hoàng hoa khuê nữ.
10
Ta nhất quyết không buông tay áo Lâm Đắc Ý.
Lâm Đắc Ý cúi đầu nhìn ta: “Bảng hiệu bằng gỗ của tiệm đậu hũ bị bung khớp mộng, cành cây long não bị sâu đục rỗng bên trong… Nàng gả cho ta, những thứ như thế này sẽ diễn ra như cơm bữa. Nàng vào kinh là để sống, bây giờ đi vẫn còn kịp.”
Chàng rất cao, ta phải ngửa đầu lên nhìn chàng, nói: “Ta muốn sinh hai đứa con, bất kể trai hay gái, đứa thứ hai phải mang họ Hồ. Chàng đồng ý, ta sẽ ở lại, từ nay về sau họa phúc có nhau.”
Thiên hạ này những cuộc hôn nhân nhắm mắt đưa chân thiếu gì, Lâm Đắc Ý nhân phẩm cao quý, ngoại hình lại xuất chúng. Nếu không phải vì chàng vướng cái mệnh Thiên sát cô tinh, ta có bắc thang cũng chẳng vươn tới được ngưỡng cửa nhà họ Lâm.
Lâm Đắc Ý chưa từng gặp nữ tử nào bạo dạn và thô bỉ như ta, thẹn đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Chàng đưa ta vào thư phòng, lấy ra rất nhiều cuộn hồ sơ.
Chàng vuốt ve một cuộn trong số đó, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Vị Thẩm cô nương này, nàng ấy là thanh mai trúc mã của ta.”
Đó là vị hôn thê đầu tiên của Lâm Đắc Ý, con gái của Thẩm Thái phó – người đứng đầu phe thanh lưu. Tiếc thay chưa đợi đến tuổi cập kê, cả nhà Thẩm Thái phó đã bị kết án chém đầu. Thiếu niên Lâm Đắc Ý liều chết xông qua vòng vây của quan binh, cũng không cứu được người trong mộng.
Vị hôn thê thứ hai là con gái của một quan văn bình thường, không chịu nổi những ánh mắt khinh miệt của các quý nữ nên u uất mà chết.
Vị thứ ba là con nhà võ tướng, tử trận sa trường.
Vị thứ tư bị sơn tặc bắt cóc trên đường đi dâng hương, xấu hổ tự vẫn.
Vị thứ năm…
Vị thứ sáu…
Ta lẳng lặng lật xem hồ sơ, trên đó đóng rất nhiều con dấu quan phủ, còn có chữ ký điểm chỉ. Suốt bốn năm, không chỉ bản thân Lâm Đắc Ý liên tục gặp tai nạn, mà những cô gái liên hôn với chàng cũng lần lượt chết một cách kỳ lạ.
Ta đưa mắt nhìn Lâm Đắc Ý đầy vẻ nghi hoặc.
“Đại Lý Tự khanh phụng chỉ đích thân khám nghiệm, nhân chứng vật chứng rành rành, những cô gái này đều do ta khắc chết.” Lâm Đắc Ý nhếch mép, nở một nụ cười giảo hoạt, cả người bỗng trở nên vô cùng sống động, trông hệt như một thiếu niên vừa mới nghịch ngợm xong.
Ta lờ mờ đoán được, những vị hôn thê kia của chàng không hề chết thật, mà đã đổi tên đổi họ, sống ở một nơi không ai biết đến.
“Phụ huynh ta mất rồi, ta là người cuối cùng của nhà họ Lâm.”
“Năm xưa mẫu thân phản đối ta kết thân với nhà họ Thẩm, là ta cố chấp một ý, nằng nặc đòi cưới nàng ấy, cuối cùng lại hại chết cả nhà nàng.”
Trấn Quốc Trưởng công chúa tay nắm binh quyền và Thẩm Thái phó đứng đầu phe thanh lưu, hai người này gộp lại làm sao không khiến hoàng đế e dè kiêng kỵ cho được. Thiếu niên Lâm Đắc Ý không hiểu sự đời, mối tình thâm sâu của chàng đã mang đến họa diệt môn cho cả nhà Thẩm Thái phó.
Năm đó Lâm Đắc Ý mười sáu tuổi, mất đi vị hôn thê thanh mai trúc mã, lần đầu tiên nếm trải sự tàn khốc của những cuộc đấu tranh quyền lực.
Năm đó ta mười tám tuổi, Triệu Đình thi đỗ Tú tài, cuối cùng cũng đứng vững gót chân ở Thái Thương.
Ai mà ngờ được, bốn năm sau Triệu Đình thành phò mã. Còn ta tái thế làm người, lại một lần nữa tha hương, người bên cạnh cũng đổi thành Lâm Đắc Ý.
11
Chúng ta ở trong thư phòng rất lâu, thậm chí còn ra diễn võ trường so chiêu vài hiệp. Chút võ nghệ ta học lỏm từ Hồ đồ tể đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Đắc Ý.
Cho đến khi hạ nhân đến báo, Triệu phò mã đến đón công chúa An Lạc hồi phủ, ta dĩ nhiên cũng phải đi cùng họ.
Lâm Đắc Ý tiễn ta ra tận cổng phủ, khẽ nói: “Cho nàng một đêm suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta sẽ đến đón nàng.”
Triệu Đình liếc thấy ta và Lâm Đắc Ý thân thiết, động tác bước lên xe ngựa khựng lại một nhịp. Ta thấy tay hắn vô thức nắm chặt lấy ống quần, vò đến mức quần áo nhăn nhúm. Ở bên hắn tám năm, ta làm sao không biết đây là thói quen mỗi khi hắn tức giận đến tột độ.
Ta ngửa đầu mỉm cười nhìn Lâm Đắc Ý: “Được, ngày mai chàng đến sớm một chút, ta đợi chàng.”
Từ khóe mắt, ta thấy Triệu Đình cúi đầu chui vào thùng xe, kéo sầm rèm cửa xuống. Xe ngựa của phủ Trưởng công chúa chạy tới, Lâm Đắc Ý đỡ ta lên xe, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta để trấn an. Chút sóng ngầm giữa ta và Triệu Đình chàng nhìn thấu đáo, đích thân sai người đưa ta về, rõ ràng là muốn chống lưng cho ta.
Trở lại phủ công chúa An Lạc, nàng ta phẩy tay bảo ta lui xuống: “Hôm nay ta cũng mệt rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”
Trên đường về tiểu viện khách, Triệu Đình lại một lần nữa chặn đường ta.
“Cây trâm ta tặng nàng đâu rồi?”
Ta vuốt vuốt cây trâm vàng trên tóc: “Cây trâm gỗ đó hả, ta đem nhóm lửa rồi.” Ta không thèm nhìn Triệu Đình, nói tiếp: “Cũ không đi mới làm sao tới, ngươi xem ta bây giờ còn mấy phần giống lúc trước?”
Ta giang hai tay, xoay một vòng thật nhẹ nhàng. Bộ quần áo và trang sức hôm nay đích thân công chúa An Lạc chọn cho ta, vừa lộng lẫy vừa phô trương hệt như nàng ta vậy.

