Gốc gác của ta chắc hẳn đã bị điều tra sạch sẽ rồi, cũng không cần giấu giếm chuyện ta từng có hôn ước với phò mã nữa. Ta kể rõ những chuyện xảy ra mấy ngày qua, chỉ bảo Triệu Đình là con nuôi mua về làm chồng (đồng dưỡng phu) nhà ta.

Nghe ta nhắc đến chuyện đòi công chúa trả lại phu quân, vị phụ nhân bật cười khẽ: “Nha đầu nhà ngươi, thú vị thật đấy.”

Ta nhịn không được bèn thử dò hỏi: “Vị Lâm công tử này… lúc nào cũng gặp chuyện như vậy sao?”

Mới gặp nhau hai lần mà chàng đã gặp phải hai mối nguy hiểm suýt mất mạng. Trông có vẻ giống như sự trùng hợp, nhưng có những chuyện suy xét kỹ lại thấy chẳng đơn giản thế, nghĩ đến việc tám vị hôn thê của chàng đều bị khắc chết, làm sao thấy bình thường cho được.

“Không đâu, trước năm mười tuổi cuộc sống của nó rất yên bình, nhưng từ sau mười tuổi thì mỗi ngày đều là giông bão.”

Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Khiến tháng ngày yên ả của chàng một đi không trở lại?

“Năm đó, bệ hạ thân chính (tự mình chấp chính).”

Ta ngạc nhiên liếc nhìn vị phụ nhân, ban nãy ta còn tưởng bà là nữ quan bên cạnh Trưởng công chúa, hóa ra ta có mắt không tròng. Không ngờ Trưởng công chúa lại bình dị gần gũi như vậy, cũng không ngờ bà lại nói mọi chuyện huỵch toẹt ra như thế.

“An Lạc hồ đồ quen thói, hôm trước tự nhiên chạy vào cung làm mai cho Lâm Đắc Ý, không ngờ bệ hạ lại ân chuẩn.”

Trưởng công chúa dừng bước nhìn ta: “Mạnh Du, ngươi không còn là con gái đồ tể nữa, mà là vị hôn thê của Lâm Đắc Ý, là con dâu tương lai của Trưởng công chúa.”

“Chỉ đợi bệ hạ chính thức ban chỉ, Khâm Thiên Giám xem ngày giờ, ngươi sẽ phải gả cho con trai ta.”

Liệu ta có trở thành vị hôn thê thứ chín bị “khắc chết” không?

Ta chầm chậm quỳ xuống: “Trưởng công chúa điện hạ, dân nữ vào kinh chỉ để giữ mạng, thực sự không dám trèo cao.”

“Ai mà chẳng vì muốn giữ mạng.” Trưởng công chúa thở dài: “Không dám trèo cao mà giờ cũng trèo rồi, Mạnh Du, đã đến rồi thì an tâm đi.”

Trưởng công chúa dặn ta đứng đợi tại chỗ: “Đắc Ý, con trai ta, có lời muốn nói với ngươi.”

Ta nhìn bóng bà khuất sau vòm hoa liễu ở ngã rẽ, không nén được tiếng thở dài. Muốn sống sao mà khó khăn thế cơ chứ?

09

Lúc Lâm Đắc Ý đến, lại mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Chàng ấn thẳng vào tay ta: “Mạnh Du, trong này là ngân phiếu ba ngàn lạng, nàng cầm tiền đi đi, đi càng xa càng tốt. Nếu bệ hạ thực sự ban thánh chỉ ban hôn, nàng sẽ không đi được nữa đâu.”

Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Đắc Ý, vẻ mặt chàng nghiêm túc, ánh mắt trong veo.

Từ trước đến nay toàn là ta bán mạng kiếm tiền, một đồng bẻ làm đôi, chắt bóp từng đồng để đóng tiền học cho Triệu Đình, may quần áo giày dép mới, mua bút mực giấy nghiên… Đây là lần đầu tiên có người chủ động nhét tiền vào tay ta, tính toán lo liệu cho ta.

Ta sờ sờ cổ mình, nhớ lại nỗi đau khi bị lưỡi dao cứa rách yết hầu, bỗng nhiên ta không muốn đi nữa.

Dựa vào cái gì chứ? Triệu Đình hưởng thụ sự chu cấp của ta, ta không cần hắn đền ơn, nhưng hắn lấy tư cách gì mà khinh miệt ta thấp hèn, hai kiếp đều muốn dồn ta vào chỗ chết.

Nếu ta gả vào phủ Trưởng công chúa, địa vị ngang hàng, Triệu Đình còn dám phái sát thủ đến giết ta sao?

Ta níu chặt tay áo Lâm Đắc Ý: “Ta không đi, chàng vốn dĩ là người mà công chúa An Lạc phải đền cho ta. Ta đã cứu chàng hai lần, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp chứ, muốn đi, trừ khi chàng đi cùng ta.”

Ta giấu ba ngàn lạng bạc vào ngực áo, lấy cây trâm vàng ra cắm lên búi tóc: “Trâm dành cho thê, thoa dành cho thiếp; trâm ta nhận rồi, sính lễ ta cũng nhận rồi, ta đợi bệ hạ hạ chỉ ban hôn gả ta cho chàng.”

Lâm Đắc Ý ngẩn người ra một lúc, có lẽ chàng chưa từng nghĩ ta lại là người như thế này.

“Ta đã khắc chết tám vị hôn thê rồi, nàng không sợ sao?”

Ta không sợ. Mệnh ta cũng cứng lắm, thuở nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, sau đó là anh chị em, ông bà nội. Đến lúc người thân cuối cùng của nhà ta chết đi, các tộc lão sợ hãi, bảo ta là đồ khắc cha khắc mẹ khắc ruột thịt khắc bạn bè, định trói ta đem đi dìm lồng heo.

Chính là lão Hồ đồ tể mổ lợn trên trấn đã vung một thanh đao lớn chém xuống chân đám tộc lão: “Ta muốn xem con nhãi ranh bằng ngần này có khắc chết được ta hay không.”

Hồ đồ tể nhận ta làm con gái, ta từ nhỏ đã theo ông ngược xuôi đây đó, giết lợn bán thịt, tính toán thu tiền.

Năm ta mười lăm tuổi, Hồ đồ tể mất. Ông bảo ông không phải bị ta khắc chết, mà là do chịu quá nhiều vết thương ngầm trên chiến trường nên không gắng gượng được nữa. Chôn cất ông xong, ta thui thủi ôm lấy sạp thịt lợn, cho đến khi nhặt được Triệu Đình mang về.

Vì Triệu Đình, ta đã bán đi cửa hàng mà Hồ đồ tể để lại cho ta. Ngày rời khỏi thị trấn, ta ra trước mộ Hồ đồ tể gọi một tiếng “Cha” từ tận đáy lòng. Ta kéo Triệu Đình quỳ xuống nói: “Đây là con rể của cha, mang đến cho cha xem mặt, sau này sinh hai đứa con trai, một đứa sẽ theo họ Hồ của cha.”

Triệu Đình quỳ gối trước mộ, hứa hẹn: “Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Mạnh Du cả đời.”