“Chìa khóa nhà chúng tôi không có.”

“Quay về lấy, chẳng khác nào tự nộp mạng.”

“Chu Chấn Quốc chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng lấy được.”

Luật sư Vương gật đầu.

“Lao vào là không được, chúng ta cần có kế hoạch.”

Cô trầm ngâm một lúc.

“Có rồi.”

“Chúng ta có thể nhờ tới cảnh sát.”

Cô nhìn bố tôi.

“Vụ bạo hành đã được lập án, các anh là nạn nhân, hoàn toàn có quyền yêu cầu cảnh sát đi cùng quay về nhà để lấy lại đồ dùng cá nhân.”

“Việc này hoàn toàn hợp pháp và hợp lý.”

“Lúc đó, Chu Chấn Quốc sẽ không dám ra tay trước mặt cảnh sát.”

“Còn quyển sổ đó, hoàn toàn có thể nói là tài sản cá nhân của cô Từ.”

“Chỉ cần lấy được nó, chúng ta đã thắng một nửa vụ kiện.”

Kế hoạch nghe như không chê vào đâu được.

Nhưng gương mặt bà nội lại hiện rõ sự sợ hãi.

Về lại nhà?

Về căn nhà đã ám ảnh bà suốt bốn mươi năm như cơn ác mộng?

Còn phải đối diện với Chu Chấn Quốc, rồi lấy đi thứ mà ông ta xem là báu vật trong ngăn kéo?

Bà không dám tưởng tượng cảnh đó.

Không dám nghĩ đến ánh mắt mà Chu Chấn Quốc sẽ nhìn bà.

Ông ta sẽ giết bà.

Nhất định sẽ giết bà.

Hơi thở bà trở nên dồn dập, cơ thể lại bắt đầu run rẩy.

Bố tôi nhận ra nỗi sợ hãi của bà.

Ông quay sang nói với luật sư Vương.

“Luật sư Vương, cảm ơn cô.”

“Chuyện này, chúng tôi cần bàn lại.”

Nói xong, ông đưa bà nội rời khỏi văn phòng luật sư.

Tìm một quán trà yên tĩnh ngồi xuống.

Bố tôi gọi cho bà một tách trà nóng.

“Mẹ, đừng sợ.”

“Nếu mẹ không muốn quay về, chúng ta sẽ không quay lại nữa.”

“Quyển sổ đó bỏ đi, tiền chúng ta cũng không cần.”

“Con đã nói rồi, con nuôi mẹ.”

Bà nội nâng tách trà còn ấm, nhưng tay vẫn run.

Bà nhìn ra con phố ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập qua lại.

Ánh nắng rất đẹp, mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

Nhưng bà biết, chỉ cần Chu Chấn Quốc còn tồn tại, chỉ cần mối quan hệ đó chưa bị cắt đứt hoàn toàn,

thì bà vĩnh viễn sống trong bóng tối.

Bà có thể trốn đến tận chân trời góc biển, nhưng cơn ác mộng ấy sẽ theo bà suốt đời.

Bà sẽ mãi nhớ gương mặt dữ tợn của ông ta, và cú đá ông ta giáng vào bụng con dâu.

Cháu gái bà, đứa trẻ của bà, sẽ vì sự hèn nhát của bà mà phải mang theo một người ông nội từng có tiền án bạo hành.

Không.

Không thể như vậy.

Con trai bà, vì bà, đã đoạn tuyệt với cả gia tộc.

Con dâu bà, vì gia đình này, đang nằm viện giữ thai.

Bà không thể lùi bước thêm nữa.

Cả đời lùi bước rồi, lần này bà muốn tiến lên một bước.

Chỉ một bước thôi.

Bà nội đặt tách trà xuống, tay không còn run nữa.

Bà ngẩng đầu nhìn bố tôi, trong ánh mắt là sự kiên định chưa từng có.

“A Thành.”

“Chúng ta quay về.”

“Quyển sổ đó, mẹ sẽ tự mình đi lấy.”

“Đó là món nợ ông ta nợ mẹ.”

“Cũng là món nợ mẹ nợ chính mình.”

07

Xe cảnh sát đỗ dưới gốc cây hòe già ở đầu làng.

Không bật còi.

Nhưng thân xe xanh trắng ấy, tự nó đã là lời cảnh báo chói mắt nhất.

Dân làng lác đác kéo đến, rướn cổ nhìn, thì thầm bàn tán.

Bố tôi — Chu Thành — bước xuống từ ghế phụ.

Ông mở cửa xe, đưa tay về phía bà nội — Từ Tố Phương.

“Mẹ, tới rồi.”

Lòng bàn tay bà đầy mồ hôi lạnh.

Bà nhìn ra ngoài cửa kính, những gương mặt quen mà lạ ấy.

Những ánh mắt chỉ trỏ như từng mũi kim mảnh, châm vào làn da trần trụi của bà.

Cả đời bà đều để tâm ánh nhìn của người khác.

Cả đời sống trong lời phán xét của thiên hạ.

Bà sợ mất mặt.

Bà sợ bị người ta chọc sau lưng.

Chân bà mềm nhũn, không bước nổi.

Bố tôi không thúc giục.

Ông chỉ dùng bàn tay dày rộng, vững vàng bao lấy tay bà.

“Mẹ.”

“Hôm nay chúng ta không đến đây để xấu hổ.”

“Chúng ta đến để lấy lại tôn nghiêm.”

“Mẹ nhìn họ đi.”

“Những người bàn tán mẹ đó, khi mẹ bị Chu Chấn Quốc đánh, ai từng đứng ra nói giúp mẹ một câu?”

“Những kẻ đứng xem náo nhiệt đó, khi mẹ đói rét, ai từng cho mẹ một bát cơm?”

“Không có.”

“Lời bàn tán của họ, không đáng một xu.”

“Tôn nghiêm của mẹ, đáng giá ngàn vàng.”

“Hôm nay, mẹ bước xuống khỏi chiếc xe này, bước vào căn nhà kia, không phải với thân phận một kẻ hèn nhát bị đánh đến sợ hãi.”

“Mà là một chiến binh đi đòi nợ.”

“Kẻ mắc nợ mẹ, đang ở bên trong.”

“Vũ khí của mẹ, là pháp luật.”

“Chỗ dựa của mẹ, là con.”

Giọng bố tôi như từng nhịp trống nặng, gõ thẳng vào tim bà.

Khối uất ức tích tụ mấy chục năm trong lồng ngực bà, như bị đánh tan theo từng nhịp trống ấy.

Bà hít sâu một hơi.

Nỗi sợ trong mắt bị thay thế bởi một ngọn lửa xa lạ.

Bà nắm chặt tay bố tôi, mượn sức ông, bước xuống xe cảnh sát.

Bà không cúi đầu.

Lần đầu tiên sau mấy chục năm, dưới ánh nhìn của dân làng, bà thẳng lưng, đứng vững.

Từ đầu làng đến nhà tôi, chỉ hơn hai trăm mét.

Nhưng với bà, như đi hết cả một đời.

Bà đi qua tuổi trẻ xanh non.

Đi qua những tháng năm làm vợ, làm mẹ vất vả.

Đi qua vô số đêm đen bị đánh mắng.

Đi qua sự nhẫn nhịn và tuyệt vọng tưởng chừng không có điểm dừng.

Hôm nay, từ cuối con đường này, bà sẽ quay lại điểm khởi đầu của cuộc đời mình.

Bắt đầu lại.

Hai cảnh sát đi hai bên, bảo vệ bố tôi và bà nội.

Gương mặt nghiêm nghị, không giận mà vẫn uy.

Đám đông hiếu kỳ tự động tách ra thành một lối đi.

Không còn ai dám bàn tán lớn tiếng.

Trên gương mặt họ, vẻ hả hê xem kịch dần biến thành kinh ngạc, kính sợ, và một chút không thể tin nổi.

Từ Tố Phương, người phụ nữ ấy, thật sự đã khác rồi.

Cánh cửa căn nhà khép hờ.

Bố tôi đưa tay, đẩy cửa.

“Cót két” một tiếng.

Như kéo màn cho một vở đại kịch.

Trong nhà ánh sáng hơi tối.

Ông nội tôi — Chu Chấn Quốc — ngồi ngay chiếc ghế bành ở giữa gian chính.

Bên cạnh ông ta, còn có bác cả — Chu Chấn Sơn.

Rõ ràng, họ đã đợi sẵn.

Một bữa tiệc Hồng Môn.

Chu Chấn Quốc vừa thấy cảnh sát, mí mắt giật mạnh một cái, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Trong tay ông ta xoay hai quả óc chó, kêu lách cách.

Ông ta không nhìn bố tôi, cũng không nhìn cảnh sát.

Ánh mắt ông ta, như hai con dao tẩm độc, ghim chặt lên người bà nội tôi.

“Bà còn dám quay về?”

Giọng nói khàn khàn, u ám, đầy đe dọa.

Nếu là trước đây, chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến bà nội sợ đến mềm chân quỳ xuống.