Học khiêu vũ.

Ba chữ ấy như cây kim sắt nung đỏ, đâm thẳng vào tim Chu Chấn Quốc.

Người phụ nữ cả đời trước mặt ông ta không dám thở mạnh.

Người từng bị ông đánh đến quỳ lạy xin tha.

Người mà ông tưởng sẽ không bao giờ rời khỏi ông ta.

Giờ đây… lại dám cầm tiền của ông, đi sống sung sướng thế kia?

Dựa vào đâu chứ?!

Dựa vào cái gì?!

Một luồng hận ý đen tối, độc ác, điên cuồng trào ra từ nơi sâu nhất trong đáy lòng ông ta.

Như dây leo độc, cuốn chặt lấy linh hồn ông.

Ông ta không thể để bọn họ yên.

Ông không yên, thì đừng ai mơ được yên.

Ông phải trả thù.

Ông muốn bọn họ, thân bại danh liệt.

Ông muốn con tiện nhân đó, một lần nữa quỳ dưới chân ông, van xin tha thứ.

Ông muốn đứa con súc sinh đó, biết thế nào là hối hận.

Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Chu Chấn Sơn.

Ánh mắt ông ta bình tĩnh đến đáng sợ.

“Chấn Sơn.”

“ông cũng hận bọn chúng, đúng không?”

Tim Chu Chấn Sơn khựng lại một nhịp.

“tôi…”

“Căn nhà đó của ông, năm mươi mấy vạn, nói mất là mất.”

“ông cam lòng sao?” – Giọng Chu Chấn Quốc trở nên dụ dỗ như ma quỷ.

Chu Chấn Sơn im lặng.

Tất nhiên là không cam lòng.

Căn nhà ấy, ông ta vẫn luôn xem như của mình.

Tính còn để dành cho con trai cưới vợ.

Giờ thì tay trắng.

Trong lòng anh cũng đầy oán hận với gia đình Chu Thành.

“Muốn… lấy lại nhà không?” – Chu Chấn Quốc tiếp lời.

Mắt Chu Chấn Sơn sáng lên.

“Làm sao lấy lại? Tòa xử rồi…”

“Tòa xử thì sao?” – Chu Chấn Quốc nhếch môi cười lạnh.

“Luật pháp, cần chứng cứ.”

“Dư luận, cần lòng người.”

“Chúng không cần thể diện à?”

“Vậy thì ta cứ xé nát mặt mũi bọn chúng.”

“Ta sẽ khiến cả cái thị trấn này biết — chúng đã ép cha ruột phải chết như thế nào.”

“Để con tiện nhân kia, ra đường bị người ta chỉ trỏ, cả đời không ngẩng đầu lên nổi.”

“Để thằng con súc sinh kia, đi đâu cũng bị người ta mắng là ‘đồ bất hiếu’!”

Chu Chấn Sơn nghe mà lạnh cả sống lưng.

Ông cảm thấy… người em trai trước mặt đã không còn là người nữa.

Mà là một ác quỷ, bò lên từ địa ngục.

“Vậy… vậy mình làm được gì?”

Chu Chấn Quốc đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Ánh nắng rất đẹp.

Nhưng không chiếu nổi vào trái tim âm u của ông ta.

“Anh đi gọi em gái hai, em trai ba lại đây.”

“Còn nữa, qua làng tìm vài bà nhiều chuyện nhất, giỏi la hét, giỏi khóc lóc nhất.”

“Nói rằng… tôi bệnh nặng, sắp chết rồi.”

“Muốn trước khi chết, gặp lại con trai và ‘vợ cũ’ một lần.”

“Nếu chúng không đến — chính là bất hiếu, chính là muốn ép tôi chết!”

“Đến lúc đó, ta kéo nhau lên thị trấn.”

“Đến chỗ ở của chúng mà gây.”

“Đến cái trường đại học chó má gì đó mà gây.”

“Tôi không tin, chúng trốn được cả đời.”

“Chỉ cần bọn chúng lộ mặt, ta liền khóc, liền gào, liền quỳ xuống!”

“Gây cho to chuyện vào.”

“Gây cho thiên hạ đều biết.”

“Lời người đáng sợ lắm.”

“Nước miếng, cũng có thể dìm chết người!”

Một kế hoạch độc ác, đầy toan tính, từ miệng ông ta từ từ lộ ra.

Đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy dơ bẩn được ngụy trang bằng “hiếu đạo” và “tình thân”.

Ông ta muốn dùng chiêu thức mà mình giỏi nhất, mở ra một trận phản công.

Một trận chiến không có kẻ thắng — chỉ kéo tất cả xuống bùn.

Cùng chết.

Cùng lúc đó.

Trong phòng múa của đại học người già thị trấn.

Bà nội tôi – Từ Tố Phương – vừa khoác lên mình chiếc váy múa đầu tiên trong đời.

Bà nhìn người trong gương — vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Trên khuôn mặt bà, nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy mãn nguyện.

15

Lớp học múa của bà nội rất vất vả.

Cả đời bà khom lưng làm việc ngoài đồng, trong bếp.

Thân thể sớm đã cứng đờ.

Một động tác ép chân đơn giản, một lần duỗi người cũng khiến bà đau đến nhăn mặt.

Các cô trong lớp học cùng bà, phần lớn là cán bộ hưu trí thành phố.

Cơ thể mềm mại, khí chất tao nhã.

Bà nội đứng giữa họ, chẳng khác gì một con vịt xấu xí lạc vào đàn thiên nga.

Tự ti, vụng về.

Đã vài lần bà muốn bỏ cuộc.

Chính là nhờ lời động viên của cô giáo, cùng nụ cười thân thiện của các bạn học, giúp bà kiên trì tiếp tục.

Còn có bố tôi, ngày nào cũng đúng giờ đến đón.

Và mẹ tôi ở nhà nấu sẵn những bữa cơm nóng hổi chờ bà về.

Tất cả những điều đó, như từng làn nước ấm, dần dần cuốn trôi lớp bùn lầy tự ti trong lòng bà.

Bà bắt đầu dần dần, tìm được một chút niềm vui.

Khi bà có thể nhảy xong một đoạn ngắn theo điệu nhạc.

Cảm giác vui sướng ấy, là điều bà chưa từng trải qua trong đời.

Đó là một cảm giác thành tựu… thuộc về chính mình.

Chiều hôm ấy, tan học.

Bà nội thay đồ xong, như thường lệ, bước ra khỏi cổng đại học người già.

Chuẩn bị đợi bố tôi tới đón.

Tâm trạng bà rất tốt, miệng còn khe khẽ hát giai điệu vừa học.

Nhưng vừa đi tới cổng, bước chân bà chợt khựng lại.

Bà nhìn thấy một người mà cả đời này bà không muốn thấy lại nữa.

Chu Chấn Quốc.

Mà ông ta không đến một mình.

Phía sau ông ta là một đám người chen chúc, đen nghịt.

Ông bác cả Chu Chấn Sơn, cô hai, chú ba…

Gần như tất cả thân thích nhà họ Chu đều đến.

Không chỉ vậy, trong đám đông còn có mấy bà hàng xóm nhiều chuyện trong làng.

Trên mặt họ, là vẻ hớn hở như thể đang mong chờ một màn kịch hay.

Còn Chu Chấn Quốc thì đứng ngay hàng đầu.

Ông ta mặc một bộ quần áo cũ kỹ, mặt mày vàng vọt, tóc tai bù xù.

Cả người tiều tụy, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã.

Hoàn toàn khác với bộ dạng hung ác, đầy sát khí lúc bố tôi đến đón ông ta ở trại tạm giam.

Ông ta đang diễn.

Một vở kịch bi thương được lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng.

Bà nội vừa nhìn thấy ông ta, máu trong người như đông cứng lại.

Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy lập tức trỗi dậy như phản xạ.

Bà vô thức muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng… đã muộn rồi.

Chu Chấn Quốc đã nhìn thấy bà.

Trong đôi mắt đục ngầu của ông ta, lập tức bùng lên một tia hận độc dữ dội.

Ngay sau đó, khuôn mặt vàng vọt ấy liền đổi sang vẻ đau khổ tột cùng.

Ông ta lảo đảo lao về phía bà nội.

Chưa đến nơi thì đã “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống.

Cú quỳ đó như sấm nổ giữa trời quang.

Cổng đại học người già, người qua lại tấp nập.

Ngay lập tức vô số ánh mắt bị thu hút về phía đó.

“Tố Phương à!”

Chu Chấn Quốc ôm lấy bắp chân bà nội, bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Tiếng khóc vang dội, ai nghe cũng thấy rùng mình.

“tôi có lỗi với bà!”

“tôi biết tôi sai rồi!”

“bà theo tôi về đi!”

“Không có bà, tôi sống không nổi nữa!”

Vừa khóc, ông ta vừa đập đầu xuống đất.

“Bộp! Bộp!”

Đập đến vang dội.

Đám thân thích đứng sau ông ta cũng lập tức bắt đầu màn diễn của mình.

Bà cô hai là người đầu tiên lao lên, nắm tay bà nội, nước mắt tuôn trào:

“Em dâu à, coi như nể tình vợ chồng mấy chục năm, tha cho nó một lần đi!”

“Em nhìn nó xem, thành ra thế này rồi!”

“Nó thật sự biết lỗi rồi mà!”

Mấy bà hàng xóm lắm chuyện cũng phụ họa ầm ĩ:

“Đúng đó, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa mà!”