Cái tát hôm đó, cùng với tờ phiếu khám thai mỏng nhẹ này, trở thành sợi rơm cuối cùng đè sập tôi.
Đứa trẻ là của ai? Không nghi ngờ gì cả. Lần cuối cùng giữa tôi và Thẩm Vũ Bạch là đêm anh ta nhận được tin Lâm Vãn Vãn sắp về nước. Anh uống say bí tỉ trở về, trong men rượu mơ màng coi tôi là cô ta, vừa thô bạo vừa tuyệt vọng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh ta mặt mày u ám, nhìn tôi như nhìn một vết nhơ kinh tởm, rồi đập cửa bỏ đi.
Nực cười làm sao. Một sai lầm không ai mong muốn.
Tôi cầm tờ giấy khám thai, ngồi co ro trên chiếc ghế lạnh ngắt ở hành lang bệnh viện, cả người như rơi vào băng giá.
Thế giới trước mắt tôi méo mó, quay cuồng. Gương mặt phẫn nộ của Thẩm Vũ Bạch, nước mắt giả tạo của Lâm Vãn Vãn, căn nhà Đình Lan Thủy Tạ mà tôi thề không bao giờ quay lại… tất cả như đang bủa vây lấy tôi, thành một tấm lưới khổng lồ nghẹt thở.
Đứa trẻ này, không thể giữ.
Ý nghĩ đó trồi lên một cách rõ ràng, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Tôi không thể để con mình sinh ra trong một vũng lầy đầy dối trá, lợi dụng và thù hận như vậy. Nó không đáng phải gánh chịu tất cả những điều này.
Tôi đặt lịch phẫu thuật. Hẹn vào một tuần sau.
Những ngày chờ đợi cứ như bị vùi trong chảo dầu sôi.
Triệu chứng thai nghén ngày một rõ rệt: buồn nôn, buồn ngủ, tâm trạng rối loạn đến cực điểm.
Mỗi lần nôn khan, mỗi lần vô thức đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, đều như có một con dao cùn cứa đi cứa lại trong lòng.
Thẩm Vũ Bạch không xuất hiện nữa. Sau màn tự sát hụt của Lâm Vãn Vãn, chắc anh ta nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được “người vợ độc ác”, bận rộn xây dựng chiếc lồng vàng cho ánh trăng trắng của mình.
Cũng tốt. Đỡ phải nhìn cái bản mặt khiến tôi buồn nôn ấy thêm lần nào nữa.
Trước ngày phẫu thuật, tôi đến công ty xin nghỉ phép.
Vừa bước vào sảnh toà nhà, tôi đã thấy một đoạn phóng sự đang chiếu trên màn hình LED lớn của kênh nghệ thuật địa phương.
Trên màn hình là Thẩm Vũ Bạch và Lâm Vãn Vãn.
Họ ngồi sóng đôi trong một phòng triển lãm được bài trí tao nhã, tinh tế.
Lâm Vãn Vãn mặc váy trắng thuần khiết, tóc dài xõa mềm trên vai, khuôn mặt dịu dàng ngượng ngùng, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng thần sắc đã khá hơn nhiều.
Thẩm Vũ Bạch nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng, chuyên chú – một ánh nhìn mà tôi chưa từng nhận được – còn mang theo một chút dè dặt, nâng niu.
Anh ta vừa chỉ vào một bức tranh trên tường, vừa cúi đầu thì thầm điều gì đó.
Giọng dẫn chương trình ngọt ngào vang lên: “… Theo thông tin từ giới truyền thông, Chủ tịch Tập đoàn Thẩm Thị – ngài Thẩm Vũ Bạch – đã mạnh tay chi tiền tổ chức triển lãm tranh cá nhân gây quỹ từ thiện cho vị hôn thê, nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng – cô Lâm Vãn Vãn. Được biết, cô Lâm hiện đang dần hồi phục sức khoẻ và sẽ sớm trở lại sân khấu. Ngài Thẩm còn tiết lộ, lễ cưới của hai người đang được lên kế hoạch…”
Vị hôn thê? Sắp cưới?
Tôi như bị một xô nước đá dội từ đầu xuống chân, lạnh buốt thấu xương.
Thì ra, khi tôi đang âm thầm chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, chờ đến ngày lên bàn phẫu thuật, thì anh ta đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc chuẩn bị đám cưới với một người phụ nữ khác, còn hả hê thể hiện tình yêu của mình trước toàn thế giới.
Dạ dày tôi quặn lên dữ dội, còn hơn tất cả những lần trước cộng lại. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm lưng áo. Trước mắt tôi tối sầm, cả người loạng choạng suýt đứng không vững.
“Cô ơi? Cô không sao chứ?” Có ai đó đỡ lấy tôi.
Tôi lập tức đẩy người đó ra, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi gục trên bồn rửa lạnh toát, nôn đến trời đất quay cuồng, cả dịch mật cũng nôn ra.
Nôn đến kiệt sức, chỉ còn những cơn co giật khô khốc cùng sự run rẩy không thể kiểm soát.
Phía bụng dưới dội lên từng đợt đau dữ dội, như bị kéo xuống.
Một dòng chất lỏng nóng hổi bất ngờ tuôn trào, không thể khống chế.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Trên chiếc quần màu be, một mảng đỏ chói mắt đang dần loang ra.
Đứa bé… không còn nữa.
Trong lúc tôi chứng kiến Thẩm Vũ Bạch và Lâm Vãn Vãn tay trong tay trên sóng truyền hình, vì xúc động quá mạnh, nó đã âm thầm rời bỏ tôi.
Bác sĩ nhìn tôi, mặt lạnh tanh như đang nói một chuyện hết sức bình thường: “Thai ngừng phát triển, sảy tự nhiên. Phẫu thuật nạo sẽ tiến hành ngay.”
Nằm trên bàn mổ lạnh buốt, ánh đèn mổ sáng rực chiếu thẳng vào mắt. Khi dụng cụ kim loại lạnh ngắt xâm nhập vào cơ thể, tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà mà không rơi một giọt nước mắt.
Nước mắt đã cạn rồi – từ cái ngày Thẩm Vũ Bạch vì Lâm Vãn Vãn mà tát tôi, và chính cú tát đó đã gián tiếp khiến tôi mất con.
Trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Kết thúc.
Tất cả những gì liên quan đến Thẩm Vũ Bạch, phải kết thúc.
Tôi chủ động liên hệ với trợ lý Lý. Không nói vòng vo, chỉ đưa ra một yêu cầu: “Nói với Thẩm Vũ Bạch, tôi muốn ly hôn. Điều kiện như anh ta đã nói trước đó, tôi chỉ lấy tiền mặt, nhà Đình Lan Thủy Tạ để lại cho anh ta. Bảo anh ta chuẩn bị sẵn hợp đồng, ký càng sớm càng tốt.”
Trợ lý Lý làm việc rất nhanh. Chiều hôm sau, bản hợp đồng ly hôn đã được in sẵn và gửi tới căn hộ tồi tàn mà tôi đang thuê.
Tôi xem từng mục một. Điều khoản phân chia tài sản được ghi rất rõ ràng, anh ta “hào phóng” cho tôi một khoản tiền bảy con số – đủ để tôi sống yên ổn ở thành phố này trong nhiều năm, thậm chí có thể mua một căn hộ nhỏ.
Phần sở hữu căn nhà Đình Lan Thủy Tạ cũng ghi rõ ràng: thuộc về Thẩm Vũ Bạch.
Tôi lật đến trang cuối. Mục ký tên vẫn còn để trống.
Tôi cầm điện thoại, bấm số Thẩm Vũ Bạch. Chuông đổ rất lâu mới có người nhấc máy, âm thanh nền khá ồn, dường như có tiếng đàn piano văng vẳng.
“Chuyện gì?” Giọng anh ta vẫn là cái giọng mất kiên nhẫn quen thuộc, xen lẫn chút mệt mỏi khó nhận ra.