“Thẩm Tri Hành, anh là người lớn rồi, lại còn là bác sĩ.”

“Đến bỉm của cha ruột mình cũng thay ra cả người toàn phân, vậy mà còn có gan đổ lỗi cho người khác?”

“Không phải anh luôn tự hào mình cầm dao mổ rất chắc tay sao? Thế mà một cái bỉm cũng không giữ nổi à?”

Tôi quay sang Lưu Như Yên.

“Còn cô, phó viện trưởng Lưu.”

“Cô chẳng từng nói mình là tri kỷ tâm hồn của anh ta sao?”

“Sao thế? Tri kỷ chỉ biết chia ngọt sẻ bùi, chứ không chịu nổi lúc phải đụng đến phân à?”

“Nhìn anh ta vất vả thế kia, sao cô không giúp một tay? Đây chẳng phải là lúc thể hiện mình đảm đang hay sao?”

Lưu Như Yên bị tôi nói đến nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, không phản bác nổi một câu.

“Cô… cô thật thô lỗ!”

“Đúng, tôi thô lỗ.”

Tôi gật đầu.

“Tôi là người thô tục, không làm nổi mấy chuyện ‘thanh cao’ như các người.”

“Đã thế, xin mời hai vị tiên đồng ngọc nữ, tự mình mà hầu hạ lão tiên nhân của các người đi.”

Nói xong, tôi dìu bà Lưu rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Sau lưng vang lên tiếng Thẩm Đại Quốc mắng mỏ ú ớ, xen lẫn tiếng cãi vã của Thẩm Tri Hành và Lưu Như Yên.

“Như Yên, em giúp anh đẩy ba một chút…”

“Không đẩy! Thối muốn chết! Tự anh đẩy đi!”

“Không phải em nói yêu anh sao?”

“Yêu cũng phải sạch sẽ chứ! Anh nhìn lại bản thân xem thành ra cái dạng gì rồi!”

Nghe những lời đó, trong lòng tôi sướng không tả nổi.

Đây chính là cái gọi là “chân ái” của bọn họ.

Đứng trước phân với nước tiểu, đúng là mong manh đến đáng thương.

Về lại nhà chủ, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư.

“Cô Lâm, Thẩm Tri Hành từ chối ký vào đơn ly hôn. Anh ta còn tuyên bố sẽ kiện cô tội bỏ rơi người thân trong gia đình.”

Tôi đã đoán trước được điều này.

Với loại người ích kỷ đến tận xương như Thẩm Tri Hành, chuyện anh ta không chịu buông tha là đương nhiên.

Anh ta không phải vì yêu mà không muốn ly hôn — Mà vì không thể sống thiếu một người giúp việc miễn phí.

“Không sao đâu, luật sư Trương.”

Tôi bình tĩnh nói qua điện thoại: “Cứ để anh ta kiện đi.”

“Vừa hay, tôi cũng có vài thứ muốn cho thiên hạ xem.”

Tôi mở album trong điện thoại.

Trong đó có một đoạn video — là lúc trước khi tôi rời đi, lén quay lại cảnh Thẩm Tri Hành đánh tôi.

Trong video, khuôn mặt anh ta méo mó vì giận, vừa tát tôi vừa chửi rủa tôi là đàn bà đanh đá, còn mắng cha ruột là “lão già thối tha”.

Ngoài ra còn có sổ chi tiêu tôi ghi lại suốt mấy năm nay: Từng khoản chi cho sinh hoạt gia đình, từng món quà anh ta mua cho Lưu Như Yên, tôi đều ghi rõ ràng.

Thẩm Tri Hành, anh đã muốn chơi.

Vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng với anh.

Tôi đăng đoạn video ấy lên mạng.

Tiêu đề rất đơn giản:
“Đằng sau hình tượng ‘người đàn ông độc thân tận tụy’ của Viện trưởng bệnh viện tam giáp: Bạo hành vợ, khinh rẻ cha già bại liệt”

Video vừa đăng, lập tức bùng nổ mạng xã hội.

Cái hình tượng “nam thần cấm dục”, “cô nhi hiếu thảo” mà Thẩm Tri Hành mới dựng cách đây mấy hôm… sụp đổ tan tành.

Trong video, “viện trưởng Thẩm” thường ngày nhã nhặn, điềm đạm, lại ra tay đánh vợ như đánh kẻ thù, mồm miệng đầy lời thô tục, còn đối với ông bố bại liệt thì mặt mày toàn vẻ chán ghét.

Sự đối lập quá lớn.

Dân mạng náo loạn.

— “Đù má! Đây là cái ông nói chưa từng lập gia đình ấy hả? Ghê tởm thật sự!”

— “Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Loại này mà làm viện trưởng à? Phải điều tra triệt để!”

— “Tội nghiệp chị gái kia quá, nghe giọng là biết bị đánh đau lắm, vậy mà còn nhẫn nhịn được ngần ấy năm…”

— “Cái gì mà ‘cô độc một mình’? Hóa ra là muốn bỏ vợ chạy theo bồ à? Quá tệ!”

Làn sóng phẫn nộ lan nhanh như cháy rừng.

Ngày hôm sau, Thẩm Tri Hành bị đình chỉ công tác để điều tra.

Nghe nói anh ta phát điên trong văn phòng, đập cả máy tính.

Lưu Như Yên cũng chẳng khá hơn.

Dân mạng đã bóc trần thân phận cô ta cùng mối quan hệ mờ ám với Thẩm Tri Hành.

Từ “biết rõ người ta có vợ vẫn lao vào” đến “chê người già thối mà vẫn mơ lên làm bà chủ”, mọi cái mũ đều được đội lên đầu cô ta.
Cô ta giờ đi trong bệnh viện cũng không dám ngẩng mặt.

Tối hôm đó, tôi đang massage cho bà Lưu thì chuông cửa reo.

Tôi ra mở cửa.

Đứng ngoài là… Thẩm Tri Hành.

Còn thảm hại hơn hôm ở bệnh viện.