Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với cậu bé: “Chủ của chiếc điện thoại này là bạn rất thân của cô . Cô ấy bị mất rồi, cô đang tìm cô ấy. Con có thể nói cho cô biết con nhặt được ở đâu không?”

Cậu bé mím môi, không nói.

Trong mắt cậu có một thứ mà tôi rất hiếm khi thấy ở trẻ con.

Sợ hãi.

Không phải kiểu sợ tôi.

“Con có phải đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Môi cậu bé run lên một chút.

Vẫn không nói.

Tôi lấy từ trong túi ra vài tờ baht Thái, đưa trước mặt cậu.

“Con nói cho cô biết, cô mua đồ ăn ngon cho con, được không?”

Cậu bé nhìn tiền, lại nhìn tôi.

Do dự rất lâu.

Cuối cùng cậu nhỏ giọng nói một câu.

“Nhặt ở dưới núi.”

“Dưới núi nào?”

Cậu giơ tay chỉ về phía vách đá.

Tim tôi chùng xuống một đoạn.

“Ngoài điện thoại ra, con còn nhặt được thứ gì khác không?”

Cậu bé lại không nói.

Ánh mắt lảng tránh.

“Con nhặt được đúng không?”

Cậu chậm rãi lấy ra từ phía sau lưng một thứ.

Một chiếc ví.

Màu trắng, bằng da, trên đó có một chiếc nơ nhỏ.

Là của Lộc Ninh.

Tôi nhận ra chiếc ví này.

Năm ngoái vào dịp Giáng sinh, cô ấy nhìn thấy nó trong trung tâm thương mại, chê đắt nên không mua, tôi lén mua rồi tặng cô ấy.

Cô ấy vui suốt cả một tuần.

Bây giờ chiếc ví này dính đầy bùn và vết nước, bề mặt da đã nứt ra.

Tôi nhận lấy chiếc ví, ngón tay run rẩy.

Mở ra.

Bên trong thẻ ngân hàng, căn cước, và cả một tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, tất cả vẫn còn.

Lộc Ninh không thể nào tự vứt những thứ này.

Nếu chúng nằm dưới chân núi.

4

Vậy còn Lộc Ninh thì sao?

“Con có thể dẫn cô đến nơi con nhặt được những thứ này không?” Tôi hỏi.

Cậu bé lắc đầu mạnh.

“cô  cho con tiền.”

Cậu vẫn lắc đầu.

“cô  xin con.”

Giọng tôi bắt đầu run lên.

Tôi đã không còn quan tâm mình có đang ép buộc một đứa trẻ hay không nữa.

Điện thoại và ví của Lộc Ninh ở dưới chân núi.

Lộc Ninh thì không.

Tôi nhất định phải đến đó.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu.

Có lẽ biểu cảm của tôi quá đáng sợ.

Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi đất trên mông.

“Chị ơi, em dẫn chị đi.”

Cậu đi phía trước, tôi theo phía sau.

Con đường nhỏ càng lúc càng hẹp, cỏ dại càng lúc càng rậm, trong không khí bắt đầu lan ra một mùi kỳ lạ.

Dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên.

Trong lòng tôi lặp đi lặp lại một câu.

Tôi thà rằng cô ấy có quan hệ với chồng tôi.

Tôi thà rằng cô ấy phản bội tôi.

Tôi thà rằng cô ấy bỏ trốn cùng Hứa Ngạn Thành.

Thế nào cũng được.

Chỉ cần cô ấy còn sống.

Thế nào cũng được.

Cậu bé đột nhiên dừng bước.

Cậu quay đầu nhìn tôi, mặt tái nhợt.

“Chị ơi.”

“Có chuyện gì?”

“Chỗ đó…” Cậu nuốt nước bọt, giọng gần như không nghe thấy.

“Rất thối.”

Tôi không tiếp tục đi về phía trước.

Tôi biết, nếu một mình tôi đi xuống, cho dù nhìn thấy cái gì, cũng không có ý nghĩa.

Tôi cần người chuyên nghiệp.

Tôi cần chứng cứ.

Tôi kéo cậu bé quay lại làng chài, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát địa phương.

Tôi gọi ba cuộc mới có người bắt máy.

Ngôn ngữ không thông, tôi dùng thứ tiếng Anh lắp bắp giải thích rất lâu, đối phương mới hiểu ý tôi.

“Cô nói bạn của cô có thể… ở dưới vách đá?”

“Đúng vậy.”

“Cô có bằng chứng gì?”

“Điện thoại và ví của cô ấy đều được nhặt ở dưới chân núi. Cô ấy đã mất tích một tháng rồi, xin các anh đến xem thử.”

Cảnh sát nói họ sẽ cử người đến.

Nhưng cần thời gian.

Tôi cúp máy, lại gọi một số điện thoại của đội cứu hộ.

Trước khi xuất phát tôi đã tra sẵn trên mạng, Chiang Mai có một đội cứu hộ dân sự, thường phối hợp với cảnh sát tìm kiếm trong núi và rừng.

Đội cứu hộ đến nhanh hơn cảnh sát.

Họ nói buổi chiều sẽ đến.

Thời gian chờ đợi là thứ khó chịu nhất.

Tôi ngồi trên tảng đá ở đầu làng chài, tay nắm chặt chiếc ví của Lộc Ninh, không nhúc nhích.