Thống lĩnh Cấm vệ quân vốn là thuộc hạ cũ của Tạ Viễn Sơn. Đêm mở cổng hoàng cung, kinh thành không đổ một giọt máu.
Bùi Cảnh ngồi bên quan tài băng, trong tay cầm một chiếc lược, dịu dàng chải tóc cho ta.
Cho dù mái tóc ấy đã bắt đầu rụng xuống.
“Tạ khanh.”
Hắn nhìn Tạ Viễn Sơn, không ngờ lại bật cười.
“Cuối cùng ngươi cũng tới.”
Tạ Viễn Sơn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét.
“Bùi Cảnh, ngươi có lỗi với Thanh Hoan.”
“Ta biết.”
Bùi Cảnh gật đầu.
“Ta biết.”
“Vậy thì cầm lấy thứ này.”
Tạ Viễn Sơn ném một đạo chiếu thư thoái vị xuống trước mặt hắn.
“Tự mình ký đi, đừng làm bẩn đao của ta.”
Bùi Cảnh nhìn đạo chiếu thư, đột nhiên hỏi:
“Ai ngồi?”
Tạ Viễn Sơn không trả lời.
Bùi Cảnh nhìn theo ánh mắt ông.
Chiêu nhi đích thân dẫn binh xông vào hoàng cung, giữa lúc tuyết bay đầy kinh thành.
Thiếu nữ mười sáu tuổi khoác áo choàng đỏ, tay cầm trường kiếm, từng bước đi về phía tẩm điện đã chôn vùi tất cả hy vọng của mẫu thân mình.
Chương 10
Bùi Cảnh sững sờ.
“Chiêu nhi… con?”
Chiêu nhi đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Phụ hoàng, người hãy thoái vị. Nhi thần sẽ ngồi lên long ỷ này.”
Bùi Cảnh há miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ.
“Được. Được.”
Hắn cầm bút, ký tên mình lên chiếu thư thoái vị.
Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chiêu nhi:
“Chiêu nhi, mẫu hậu của con… sẽ tha thứ cho trẫm sao?”
Chiêu nhi không trả lời.
Con bé đi ngang qua ta, thẳng về phía quan tài băng.
Bùi Cảnh nhìn bóng lưng con bé, đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt.
“Thanh Hoan… nữ nhi của chúng ta… sắp trở thành hoàng đế rồi… nàng có nhìn thấy không?”
“Con sẽ đón mẫu hậu về nhà.”
Giọng Chiêu nhi lạnh lẽo như băng.
Bùi Cảnh mỉm cười.
“Trẫm chính là nhà của nàng ấy. Nàng ấy sẽ không đi đâu cả.”
Chiêu nhi hừ lạnh, mũi trường kiếm chỉ thẳng vào tim Bùi Cảnh.
“Người xứng sao?”
Cuối cùng Bùi Cảnh cũng ngẩng đầu.
Hắn nhìn nữ nhi có dung mạo rất giống ta, trong mắt thoáng qua vẻ giải thoát.
“Đúng vậy, trẫm không xứng.”
Hắn đột nhiên nắm lấy mũi kiếm của Chiêu nhi, dùng sức đâm vào ngực mình.
Máu tươi bắn lên quan tài băng trong suốt, giống như một đóa hồng mai đang nở rộ.
Bùi Cảnh ngã xuống trước quan tài băng, bàn tay vẫn siết chặt mép quan tài, trên mặt là nụ cười vô cùng mãn nguyện.
“Thanh Hoan… trẫm đến bên nàng đây…”
Khoảnh khắc hắn tắt thở, ta cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Những ký ức nặng nề và đau khổ bắt đầu rút đi như thủy triều.
Ta nhìn thấy Chiêu nhi mở quan tài băng.
Con bé không khóc, chỉ dịu dàng ôm ta vào lòng.
“Mẫu hậu, chúng ta về nhà.”
Ngày cử hành đại điển đăng cơ, kinh thành có một trận tuyết rất lớn.
Chiêu nhi mặc long bào màu huyền, từng bước đi lên đàn tế trời.
Phía sau con bé là Tạ Viễn Sơn và ba mươi vạn tướng sĩ.
Trước mặt con bé là quần thần quỳ kín mặt đất.
Gió tuyết rất lớn, thổi long bào bay phần phật. Nhưng sống lưng Chiêu nhi vẫn thẳng tắp như một thanh trường kiếm vừa rút khỏi vỏ.
“Hôm nay trẫm đăng cơ.”
Giọng con bé không lớn, nhưng lại truyền đi rất xa giữa gió tuyết.
“Quốc hiệu không thay đổi, vẫn là Đại Chu.”
“Thánh chỉ đầu tiên của trẫm: Truy phong tiên hoàng hậu Tạ thị làm ‘Thánh Đức Nhân Hiếu Chiêu Liệt hoàng hậu’, lập miếu thờ phụng, đời đời không ngừng hương hỏa.”
“Thánh chỉ thứ hai—”
Chiêu nhi dừng lại, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người dưới đài.
“Kể từ thời trẫm, nữ nhân Đại Chu cũng được phép đọc sách, làm quan, kế thừa tước vị và thừa kế gia nghiệp.”
“Mẫu thân của trẫm cả đời bị vây khốn bởi hai chữ ‘quy củ’. Trẫm không muốn nữ nhân trong thiên hạ tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tự.”
Dưới đài lặng ngắt như tờ.
Sau đó, không biết người nào là kẻ đầu tiên quỳ xuống.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Tiếng hô từng đợt cao hơn, vang vọng giữa trời tuyết mênh mông.
Ta bay phía trên đài cao, nhìn bóng dáng Chiêu nhi.
Gió tuyết xuyên qua thân thể ta, không bao giờ còn khiến ta cảm thấy lạnh nữa.
Nhưng nước mắt ta vẫn rơi xuống, dưới hình hài của một linh hồn, từng giọt từng giọt rơi lên vai Chiêu nhi.
Chiêu nhi dường như cảm nhận được điều gì.
Con bé đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ta đang bay.
“Mẫu hậu.”
Con bé khẽ nói.
“Người nhìn thấy chưa?”
“Nữ nhi đã làm được rồi.”
“Những khổ sở người từng chịu đựng, nữ nhi sẽ không để bất cứ nữ nhân nào phải chịu thêm lần nữa.”
Ta vươn tay muốn ôm lấy con bé.
Nhưng thân thể ta ngày càng nhẹ, ngày càng trong suốt, giống như một bông tuyết bị gió thổi tan.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta nhìn thấy Chiêu nhi mỉm cười.
Trong nụ cười ấy có sự thanh thản, có kiên nghị, cũng có lời từ biệt cuối cùng dành cho ta.
“Mẫu hậu, người hãy an tâm rời đi.”
“Thiên hạ này, nữ nhi sẽ thay người trông coi.”
Khi mở mắt lần nữa, trước mắt ta là hoa đào bay đầy trời.
“Thanh Hoan, mau tới đây! Phụ thân mua cho con con ngựa gỗ nhỏ mà con thích nhất này!”
Ta mỉm cười, bước những bước chân vui vẻ, chạy về phía ánh xuân rực rỡ ấy.

