Ba giờ sáng, chị tôi lên máy bay.

Đứa bé bị nhét vào lòng tôi, mùi máu cuống rốn vẫn còn chưa tan.

Mẹ tôi khóc lóc kéo tôi lại:

“Con nhận đi, đời chị con không thể bị hủy được.”

Tôi há miệng định chửi.

Điện thoại bật ra một tin nhắn, là chị tôi gửi.

“Bố đứa bé tên Cố Hành, đừng tìm anh ta, không chọc nổi đâu.”

Tôi bấm tìm thử.

Tập đoàn Cố thị, tài sản nghìn tỷ.

Tôi tắt điện thoại, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

Không chọc nổi?

Ngày hôm sau, tôi ôm đứa bé đứng trong văn phòng Cố Hành.

Anh ta liếc tôi một cái:

“Cô là ai?”

Tôi đặt đứa bé lên bàn làm việc của anh ta.

“Chuyển phát nhanh, ký nhận đi.”

Chương 1

Ba giờ sáng, chị tôi lên máy bay.

Đứa bé bị nhét vào lòng tôi, mùi máu cuống rốn vẫn còn chưa tan.

Mẹ tôi khóc lóc kéo tôi lại:

“Con nhận đi, đời chị con không thể bị hủy được.”

Tôi há miệng định chửi.

Điện thoại bật ra một tin nhắn, là chị tôi gửi.

“Bố đứa bé tên Cố Hành, đừng tìm anh ta, không chọc nổi đâu.”

Tôi bấm tìm thử.

Tập đoàn Cố thị, tài sản nghìn tỷ.

Tôi tắt điện thoại, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

Không chọc nổi?

Ngày hôm sau, tôi ôm đứa bé đứng trong văn phòng Cố Hành.

Anh ta liếc tôi một cái:

“Cô là ai?”

Tôi đặt đứa bé lên bàn làm việc của anh ta.

“Chuyển phát nhanh, ký nhận đi.”

01

Điện thoại reo lên đúng lúc tôi vừa nằm xuống.

Tăng ca hai ngày liền, mắt tôi gần như không mở nổi. Tôi mò lấy điện thoại nhìn một cái — là mẹ tôi.

Ba giờ sáng gọi điện, trong lòng tôi “lộp bộp” một tiếng, lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia, tiếng khóc truyền tới trước.

“Con mau tới bệnh viện đi, chị con… chị con sinh rồi.”

Đầu óc tôi chưa kịp xoay chuyển:

“Sinh rồi? Sinh cái gì?”

Giọng mẹ tôi đứt quãng, khóc đến không thở nổi:

“Chị con sinh con rồi! Con mau tới đi! Bệnh viện trung tâm thành phố, khoa sản!”

Chị tôi sinh con.

Chị tôi là Tô Cẩm, năm nay hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, không có bạn trai — ít nhất thì theo những gì tôi biết là vậy.

Tôi khoác áo lao ra ngoài. Khi bắt taxi tới bệnh viện, đèn hành lang khoa sản trắng đến chói mắt.

Mẹ tôi ngồi xổm ở cuối hành lang, trong lòng ôm một bọc nhỏ — được quấn trong tã của bệnh viện, một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, nhăn nheo.

Chị tôi không có ở đó.

“Chị con đâu?”

Mẹ tôi không nói, chỉ khóc.

Tôi quét mắt nhìn quanh hành lang, trước cửa phòng sinh không có ai, phòng bệnh cũng không có ai.

“Mẹ, chị con đâu rồi?”

Mẹ tôi ngẩng đầu lên, mắt sưng như quả óc chó:

“Đi rồi.”

“Đi rồi là sao? Đi đâu?”

“Lên máy bay rồi.” Mẹ tôi nhét đứa bé vào lòng tôi. “Nó mua vé máy bay đi Vancouver, chuyến một giờ rưỡi sáng. Sinh con xong là đi luôn.”

Tôi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Chỗ cuống rốn bị cắt vẫn còn quấn gạc, trên người là mùi máu tanh lẫn với mùi sữa, hăng hắc.

Đứa bé nhắm mắt, miệng cứ hé ra rồi khép lại.

Đầu óc tôi ù cả lên.

“Mẹ gọi điện cho chị đi.” Tôi nói.

“Không gọi được. Số bị hủy rồi.”

Tôi lấy điện thoại của mình ra, tìm WeChat của chị tôi — ảnh đại diện vẫn còn, bấm vào thì hiện một dấu chấm than đỏ. Đối phương không còn là bạn của bạn nữa.

Tôi lại gọi số điện thoại của chị ấy.

“Số máy quý khách vừa gọi là số không tồn tại.”

Tôi đứng trong hành lang, ôm một đứa trẻ vừa mới chào đời, điện thoại áp bên tai, nghe đi nghe lại ba lần câu thông báo “số không tồn tại”.

Mẹ tôi kéo tay áo tôi:

“Con nhận đi. Đời chị con không thể bị hủy được.”

“Chị ấy sinh một đứa bé rồi ném cho con. Đời chị ấy không thể bị hủy, vậy đời con thì sao?”

“Con khác, con còn trẻ, con còn chưa…”

“Con hai mươi tư rồi, mẹ. Tiền thuê nhà của chính con còn sắp không trả nổi.”

Mẹ tôi không nghe, chỉ lo khóc:

“Chị con nói rồi, chuyện này không được làm lớn. Bên bố đứa bé… không chọc nổi.”

Tôi đang định mở miệng, điện thoại bỗng rung lên.

Một tin nhắn, số lạ.

Nội dung chỉ có một dòng:

“Bố đứa bé tên Cố Hành. Đừng tìm anh ta, không chọc nổi đâu.”

Gửi xong tin này, số đó cũng không gọi được nữa.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “Cố Hành”, mở trình duyệt tìm thử.

Tập đoàn Cố thị. Bất động sản, tài chính, y tế. Giá trị thị trường của tập đoàn nghìn tỷ. Cố Hành, tổng giám đốc đương nhiệm, ba mươi tuổi.

Người trong ảnh mặc vest, đường hàm sắc bén, ánh mắt lạnh nhạt.

Tôi tắt điện thoại.

Đứa bé trong lòng bỗng khẽ rên một tiếng, nắm tay bé xíu thò ra khỏi tã, nắm lấy cổ áo tôi.

Tôi cúi đầu nhìn nó.

Không chọc nổi?

Để tôi xem thử.

Tôi ôm chặt đứa bé.

Sáng sớm hôm sau, tôi xin nghỉ ở công ty.

Tôi tới siêu thị mua một hộp sữa bột nhỏ nhất, một bịch tã sơ sinh cỡ NB, một bình sữa.

Về tới phòng trọ, tôi cho đứa bé uống sữa, thay tã. Nó ăn no là ngủ, ngoan đến không giống một đứa trẻ vừa mới sinh.

Tôi lục những thứ chị tôi để lại ở bệnh viện — một túi hồ sơ, y tá nói chị tôi gửi ở quầy điều dưỡng trước khi đi.

Bên trong có giấy chứng sinh của đứa trẻ, cột mẹ ghi là Tô Cẩm.

Còn có một lá thư.

Thư không dài, chữ của chị tôi, tôi nhận ra.

“Tiểu Ngư, xin lỗi. Chị không thể giữ đứa bé này lại, cũng không thể đối mặt với Cố Hành. Em cứng cỏi hơn chị, giao đứa bé này cho em chị yên tâm. Bên mẹ chị đã dặn rồi. Đừng hận chị.”

Tôi gấp thư lại, nhét về túi hồ sơ.

Đừng hận chị ấy.

Chị ấy mua vé máy bay trước một tháng, hủy số điện thoại, xóa sạch mọi cách liên lạc, sinh con xong đến một tiếng cũng không ở lại phòng sinh.

Đây gọi là không thể sao?

Đây gọi là đã lên kế hoạch sẵn.

Tôi bế đứa bé lên, ra ngoài bắt taxi.

“Tới trụ sở Tập đoàn Cố thị.”

02

Tòa nhà của Tập đoàn Cố thị nằm ở khu CBD phía đông thành phố, một tòa cao ốc sáu mươi tám tầng, tường kính sáng từ chân lên tận đỉnh.

Tôi ôm đứa bé đứng trong sảnh lớn, xung quanh toàn là người mặc vest, đi giày cao gót.

Tôi mặc một chiếc hoodie đã giặt rất nhiều lần, tóc tối qua chưa gội, đôi giày thể thao còn dính bùn lúc chạy đi chạy lại hôm qua.

Đứa bé trong lòng được quấn bằng chiếc chăn mua ở siêu thị giá hai mươi chín tệ chín hào.

Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một shipper đi nhầm tầng.

“Xin chào, cho hỏi cô tìm ai?”

“Tìm Cố Hành.”

Hai người nhìn nhau một cái.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không.”

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Cố không tiếp khách không có lịch hẹn. Cô có thể để lại…”

“Cô nói với anh ta, có người đem con tới cho anh ta.”

Biểu cảm của lễ tân khựng lại.

“Thưa cô, chỗ chúng tôi không nhận…”

“Cứ chuyển lời là được. Nói là con trai anh ta tới rồi.”

Nói xong, tôi tìm một chiếc ghế sofa trong sảnh ngồi xuống. Đứa bé bắt đầu khóc, tôi một tay đỡ nó, tay còn lại lục bình sữa trong túi.

Hai cô gái lễ tân thì thầm với nhau rồi gọi một cuộc điện thoại.

Năm phút sau, thang máy mở ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu xám bước ra. Cô ấy khoảng hơn ba mươi, đeo kính, đi đứng rất nhanh.

“Xin chào, tôi là thư ký hành chính của Tổng giám đốc Cố. Xin hỏi cô là?”

“Tô Ngư.”

“Cô Tô, chuyện… đứa bé mà cô nói, cô có thể nói cụ thể hơn không?”

“Không thể. Tôi chỉ nói với Cố Hành.”

Thư ký nhíu mày:

“Tổng giám đốc Cố hiện đang họp…”

“Tôi đợi.”

Tôi cúi đầu cho đứa bé uống sữa. Nó uống vội, bị sặc một ngụm, ho hai tiếng. Tôi vỗ lưng nó, vỗ một lúc lâu mới xuôi.

Thư ký đứng bên cạnh nhìn một lát, lại gọi một cuộc điện thoại.

Lần này, sau khi cúp máy, sắc mặt cô ấy thay đổi.

“Đi theo tôi.”

Thang máy đi thẳng lên tầng sáu mươi hai.

Cửa vừa mở, hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió điều hòa. Thư ký đẩy cánh cửa cuối hành lang, ra hiệu cho tôi vào.

Văn phòng rộng đến quá đáng. Bên ngoài cửa kính sát đất là một nửa đường chân trời của thành phố.

Cố Hành ngồi sau bàn làm việc.

Gần giống ảnh trên mạng, nhưng người thật lạnh hơn ảnh. Khi đôi mắt anh ta nhìn sang, không có biểu cảm gì, giống như đang nhìn một tập tài liệu không quan trọng.

Anh ta liếc tôi một cái.

“Cô là ai?”

Tôi đi tới trước bàn anh ta, đặt đứa bé trong lòng lên bàn làm việc.

Tài liệu bị đè mất một nửa, đứa bé nằm trên mặt bàn màu sẫm, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, vừa uống sữa xong, khóe miệng còn dính một vòng trắng.

“Chuyển phát nhanh. Ký nhận đi.”

Cố Hành không động đậy.

Anh ta cúi đầu nhìn đứa bé, lại nhìn tôi.

“Giải thích đi.”

“Anh có quen Tô Cẩm không?”

Lông mày anh ta khẽ động. Rất nhẹ, nhưng tôi nhìn thấy.

“Cô là gì của cô ấy?”

“Em gái.”

“Cô ấy đâu?”

“Vancouver. Máy bay rạng sáng hôm qua. Sinh con xong thì chạy, số điện thoại hủy rồi, WeChat xóa rồi, bốc hơi khỏi nhân gian.”

Tôi ném túi hồ sơ lên bàn.

“Giấy chứng sinh ở trong đó. Mẹ là Tô Cẩm. Cột cha để trống, nhưng chị ấy nói là anh. Anh không tin thì có thể làm ADN.”

Cố Hành không đụng vào túi hồ sơ.

Anh ta dựa lưng vào ghế, nhìn đứa bé trên bàn. Đứa bé động đậy, bàn tay nhỏ thò ra, chạm vào cây bút máy anh ta đặt trên bàn.

“Cô tới đây muốn gì?”

“Không muốn gì cả. Đứa bé là của anh, anh tự xử lý. Tôi không có nghĩa vụ nuôi con của chị tôi với người khác.”

“Nếu tôi nói đứa bé này không liên quan tới tôi thì sao?”

“Vậy anh làm ADN. Ba ngày có kết quả. Kết quả ra thì anh tìm tôi.”

Tôi lấy một tờ giấy từ trong túi ra, trên đó viết số điện thoại và địa chỉ phòng trọ của tôi, đặt mạnh lên bàn anh ta.

“Ba ngày.”

Tôi xoay người đi ra ngoài.

Đi tới cửa, phía sau truyền tới một tiếng —

Đứa bé khóc.

Tiếng khóc the thé vang vọng trong căn phòng làm việc rộng lớn.

Bước chân tôi khựng lại.

Không quay đầu.

Cánh cửa đóng lại sau lưng.

03

Tôi đi tới cửa thang máy, thư ký đuổi theo.

“Cô Tô, cô để đứa bé ở…”

“Trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Cố, đúng.”

“Cô không thể…”

“Tôi có thể. Đứa bé là của anh ta, tôi đã giao tới rồi. Tập đoàn Cố thị lớn như vậy, chắc nuôi nổi một đứa trẻ sơ sinh.”

Thang máy tới, tôi bước vào, bấm tầng một.

Thư ký đứng ngoài cửa thang máy, biểu cảm trên mặt rất phức tạp.

Trước khi cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng khóc từ hướng văn phòng càng lớn hơn.

Ra khỏi tòa nhà Cố thị, bên ngoài nắng rất gắt.

Tôi đứng bên đường, ngẩn người một lúc.

Tay trống rỗng.

Từ rạng sáng hôm qua tới giờ, chưa tới ba mươi tiếng, tay tôi vẫn luôn ôm đứa bé đó. Bây giờ đột nhiên trống không, ngược lại còn không quen.

Điện thoại reo. Là mẹ tôi.

“Tiểu Ngư, con đem đứa bé đi đâu rồi?!”

“Đưa tới chỗ bố nó rồi.”

Đầu bên kia im lặng hai giây.

“Con điên rồi à?! Chị con đã nói không được tìm Cố Hành! Con…”

“Mẹ, chị con nói gì mẹ cũng tin. Chị ấy nói chị ấy không còn cách nào mẹ tin, chị ấy nói không chọc nổi mẹ cũng tin. Chị ấy đến con ruột của mình còn ném đi, lời chị ấy nói còn mấy câu đáng tin?”

“Chị con là vì…”

“Vì cái gì? Vì chính chị ấy. Mẹ, mẹ đừng gọi nữa, con sắp trễ giờ làm rồi.”

Tôi cúp máy.

Về công ty, ngày nghỉ chỉ được duyệt nửa ngày, buổi chiều vẫn phải làm việc.

Ngồi trước máy tính, tôi nhìn chằm chằm màn hình, một chữ cũng không lọt vào mắt.

Trong đầu toàn là khuôn mặt của đứa bé đó. Nhăn nheo, nhắm mắt, miệng hé ra rồi khép lại.

Còn cả tiếng khóc của nó.

Lúc tôi đi, nó khóc.

Tôi dùng sức ấn thái dương, mở email công việc.

Cố gắng chống đỡ tới giờ tan làm, sáu giờ rưỡi.

Ra khỏi cổng công ty, điện thoại lại reo.

Không phải mẹ tôi.

Số lạ.

“Tô Ngư?”

Giọng đàn ông, trầm, không mang cảm xúc gì.

Tôi nhận ra. Buổi sáng trong văn phòng đó, chính giọng này đã nói “Cô là ai”.

“Cố Hành?”

“Tới đón con của cô đi.”

“Không phải con của tôi.”