Tể tướng phu nhân… thảo nào dám đối đầu với Trưởng công chúa. Ta lại vô tình kéo được một đại nhân vật đứng về phía mình.
Trong lòng mừng thầm, nhưng nước mắt trên mặt càng rơi dữ dội.
Ta nép sát vào bà.
Từ khi tân hoàng đăng cơ, Trưởng công chúa đã thu liễm nhiều. Tuy vẫn cao quý, nhưng Hầu Minh Uyên không nên thân, phò mã lại bị tước bớt quyền lực.
Những năm qua, bà dần bất mãn với ta, nhất là hai năm gần đây, bà muốn cưới một tiểu thư cao môn cho nhi tử.
Không như trước, bà không thể tùy ý hành xử theo tính khí.
Năm xưa mẫu thân ta cứu bà khỏi chết đuối, bà cảm kích là thật, hứng khởi định hôn ước cũng là thật.
Nhưng nay tân hoàng có thành kiến với bà, trong triều lời dị nghị không ít, bà không dám phô trương nữa.
Càng xem thường ta – đứa con dâu từng do chính bà định ra.
Bà sớm muốn tìm cớ hủy hôn.
Ta từng nghe Hầu Minh Uyên cùng bằng hữu bàn tán rằng Tể tướng đại nhân vốn căm ghét Trưởng công chúa, thường nắm thóp bà.
Có lẽ mẫu thân nơi cửu tuyền hiển linh, mới ban cho ta một trợ lực lớn như vậy.
Thấy Trưởng công chúa giả bộ sai người tra xét, Tể tướng phu nhân hừ lạnh.
“Nếu hôm nay ta không tình cờ đi ngang qua, e rằng cũng không biết gia phong của điện hạ lại đến mức này, thật khiến người khâm phục.”
Bị nói vài câu, sắc mặt Trưởng công chúa biến đổi. Bà thu lại nụ cười.
“Tể tướng phu nhân, chớ được đà lấn tới. Dù thế nào đây cũng là chuyện nhà ta, người can dự quá sâu rồi!”
Bà nhìn ta trong lòng Tể tướng phu nhân.
“Khinh Vận à, đều do con tiện tì kia, Minh Uyên chỉ nhất thời bị mê hoặc, đâu phải chuyện lớn. Con đừng quá làm quá lên. Bao năm nay ta vẫn xem con như con gái ruột.”
Bà đang uy hiếp ta. Ta run rẩy nép sâu hơn vào lòng Tể tướng phu nhân, cúi đầu không nhìn bà.
“Khinh Vận không cầu gì khác, chỉ xin điện hạ chấp thuận hủy hôn.”
Trưởng công chúa tức đến giọng run run.
“Được… được lắm… nếu ngươi…”
Lúc này Hầu Minh Uyên cắt ngang, cao giọng nói.
“Mẫu thân! Nàng ta muốn hủy thì hủy! Tưởng mình là bảo bối sao! Ngụy Khinh Vận! Ngươi đừng hối hận!”
Ta khẽ ngẩng mắt.
Chỉ thấy Hầu Minh Uyên trừng trừng nhìn ta.
Hắn nghiến răng từng chữ.
“Mẫu thân! Hủy thì hủy! Không chỉ hủy! Con còn muốn nạp Oanh Oanh làm thiếp!”
Tể tướng phu nhân bật cười. Trưởng công chúa rốt cuộc biến sắc hoàn toàn.
“Hoang đường!”
Bà lần cuối cảnh cáo ta.
“Khinh Vận, hôn ước này, ngươi thật sự muốn hủy sao?”
3
Ta lớn tiếng đáp “Phải!”, bà ta cười lạnh.
“Rất tốt, tốt lắm!
“Người đâu! Lôi con tiện nhân mê hoặc Thế tử kia tới đây, đánh chết tại chỗ!”
Bà muốn giết gà dọa khỉ, để ta nhìn cho rõ, kẻ không nghe lời sẽ có kết cục như vậy.
Đáng tiếc bàn tính của bà đã trật. Nhiều quyền quý đang đứng đây xem náo nhiệt, lại có Tể tướng phu nhân – người vốn không ưa bà và dám đắc tội bà – ở đó,
Ta chết không nổi, mà mạng ả thanh lâu kia cũng tuyệt đối không đến lượt bà quyết định.
Quả nhiên, Tể tướng phu nhân lên tiếng.
“Trưởng công chúa điện hạ, e rằng mạng của nữ tử này không tới lượt người định đoạt. Nàng ta là chứng nhân.”
“Có cần phải thế không?!”
“Tất nhiên. Hay điện hạ muốn phạm pháp giữa đường?”
“Được lắm!”
Bà xoay người tát mạnh Hầu Minh Uyên một cái, rồi không quay đầu lại mà bỏ đi.
Hầu Minh Uyên loạng choạng hai bước, hằn học trừng ta mấy cái, rồi theo sau Trưởng công chúa rời đi.
Tể tướng phu nhân khẽ vỗ lưng ta.
“Hài tử ngoan, về nhà chờ đi.”
Bà nửa cười nửa không nhìn phụ thân và kế mẫu ta.
“Đứa nhỏ này là đứa tốt, chăm sóc nó cho tử tế.”
Phụ thân và kế mẫu nhìn nhau, rối rít vâng dạ.
Ta cúi người thật sâu tạ ơn bà. Ta biết bà không hoàn toàn vì ta, nhưng nếu không có bà, ta không thể toàn thân trở ra.
Bà không còn nhiệt tình như khi nãy, chỉ mỉm cười khẽ vuốt qua góc trán bị thương của ta.
“Hài tử ngoan, ở nhà dưỡng thương cho tốt. Vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại.”
Khi ấy ta chưa để lời bà trong lòng. Về sau mới biết, bà chính là quý nhân lớn nhất đời ta.

