Ngày cập kê, vị hôn phu của ta ôm một kỹ nữ thanh lâu đến dự lễ.
Hắn ép ta quỳ xuống dâng trà cho ả kỹ nữ ấy.
“Ngụy Khinh Vận, chỉ cần ngươi kính xong chén trà này, bổn thế tử sẽ cưới ngươi vào cửa.”
Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt như tờ.
1
Ta không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên. Ta biết Hầu Minh Uyên không thích ta, nhưng không ngờ hắn lại muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy.
Ta siết chặt nắm tay, hận không thể lập tức đâm chết hắn.
Nhưng sau lưng ta không có ai chống đỡ. Ta dựa vào hôn ước này mới miễn cưỡng sống sót dưới tay kế mẫu đến hôm nay.
Rốt cuộc ta nên làm gì?
Thấy ta không đáp, hắn giả bộ rộng lượng nhúc nhích một chút.
Hầu Minh Uyên khép cây quạt xếp lại, định gõ lên đầu ta trêu chọc. Ta né người tránh đi, hắn càng thêm bất mãn.
“Ngụy Khinh Vận, ngươi làm loạn cái gì? Chẳng phải ngươi ngoan ngoãn nhất sao? Ngày thường bám theo bổn thế tử như con chó, hôm nay sao vậy? Không nghe lời nữa à?”
Tiếng cười chế giễu râm ran như gai nhọn đâm vào tai. Ta tức đến run người, nhưng lại không dám thực sự đắc tội hắn.
Thế nhưng cuộc hôn sự này, không thể giữ nữa.
Cùng lắm ta xuống tóc làm ni cô, còn hơn không còn đường sống.
Nghĩ thông rồi.
Ta nhìn thẳng vào hắn. Có lẽ ánh mắt ta quá đáng sợ, hắn ho khan hai tiếng, lại giục ta quỳ xuống.
“Ngụy Khinh Vận, đừng nói bổn thế tử bạc đãi ngươi. Thân phận của ngươi vốn không xứng làm chính thê của ta. Hôm nay ngươi làm ta vui, ta lập tức cho người đưa sính lễ cưới ngươi về.”
Hắn sai người mang trà tới, lại chỉ vào một rương vàng bạc châu báu đã chuẩn bị sẵn.
Cơn giận trong ta dâng lên từng chút một. Càng giận, đầu óc ta lại càng tỉnh táo.
Triều đình mới yên ổn được vài năm, các quyền quý đều co mình sợ gây chuyện.
Hắn dám hôm nay đến tận đây làm nhục ta, vì tin chắc ta không dám làm lớn chuyện.
Nếu ta thực sự uống chén trà này, tức là tự hạ mình xuống bùn, để ai cũng có thể giẫm đạp. Khi đó còn đường sống nào nữa?
Trưởng công chúa mấy năm nay ngoài mặt nhiệt tình với ta, nhưng mỗi khi Hầu Minh Uyên hạ nhục ta, bà chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, bảo ta đừng so đo với hắn.
Chuyện hôm nay e rằng đã được bà ngầm cho phép. Nếu không, Hầu Minh Uyên sao dám chuẩn bị cả rương châu báu?
Một cái tát kèm một quả táo — hắn không đủ đầu óc nghĩ ra chuyện này.
Bà tính thật hay: ta nhận cũng chết, không nhận cũng chết.
Đã vậy, ta cũng không thể để bà toại nguyện dễ dàng như thế.
Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta giơ tay tát mạnh vào mặt Hầu Minh Uyên.
2
Hắn loạng choạng lùi hai bước, giận dữ đến tột cùng.
“Ngụy Khinh Vận! Ngươi dám…”
Ta chỉ nhanh chóng chạy khỏi phủ môn, lao ra giữa phố rồi ngã quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết. Những kẻ phía sau định bắt ta sợ hãi mà dừng chân.
May thay kế mẫu muốn muội muội kế leo cao kết thân quyền quý, nên bỏ ra trọng kim mua một tiểu trạch trên con phố này, nhờ đó hôm nay ta mới có thể dễ dàng chạy ra ngoài.
Con phố này không chỉ tụ tập đông đảo quyền quý, mà ngay cả mấy vị Ngự sử đại nhân cũng ở gần đây.
Tiếng khóc của ta kéo đến đám đông vây xem, người người tụ lại quanh ta, đến mức những kẻ muốn bắt ta cũng không chen vào được.
Ta dốc hết sức mà khóc lóc kể lể.
“Nương ơi! Sau khi người đi rồi, con sống vô cùng gian nan. Nếu không nhờ năm xưa người cứu mạng Trưởng công chúa, định ra hôn ước giữa con và Thế tử, e rằng con sớm đã bị kế mẫu đưa về thôn trang hành hạ đến chết! Nào ngờ…
“Con khó khăn lắm mới sống đến hôm nay, lại phải chịu nhục nhã như thế này. Nếu Thế tử không muốn cưới con, hủy hôn là được, hà tất phải làm nhục, dày vò con đến không còn đường sống.
“Nếu muốn con khom lưng quỳ gối trước nữ tử thanh lâu mới chịu cưới, con thà không cần hôn sự này! Nương ơi! Nếu người dưới suối vàng nhìn thấy, hẳn sẽ đau lòng biết bao!”
Phụ thân ta chức quan nhỏ bé, kế mẫu là thứ nữ nhà đại hộ. Dẫu ta có hôn ước với Hầu Minh Uyên – ấu tử của Trưởng công chúa – nhưng hắn coi thường ta, Trưởng công chúa cũng chẳng mấy xem trọng ta.
Phụ thân và kế mẫu vì sĩ diện nên không dám không làm lễ cập kê cho ta, nhưng buổi lễ ấy cũng chẳng có mấy quý nhân đến dự.
Vì thế Hầu Minh Uyên mới dám đến tận phủ ta gây chuyện nhục mạ, ai dám đắc tội hắn?
Nhưng hôm nay đã khác. Ta chạy ra giữa phố, xung quanh đều là quyền quý cùng bá tánh xem náo nhiệt.
Bọn họ không thể mất mặt.
Muốn náo thì phải náo cho lớn. Nếu không, e rằng trở về phủ, kế mẫu sẽ tìm cớ giết ta. Ta phải khiến từng người bọn họ tự giác bảo toàn mạng cho ta.
“Nghịch nữ! Ngươi nói bậy bạ cái gì!”
Phụ thân ta cuống cuồng xoay vòng, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Kế mẫu đứng bên cạnh cũng sững sờ, không ngờ đứa con gái nhu nhược luôn cúi đầu phục tùng lại dám gây ra chuyện lớn đến vậy.
Ta tiếp tục khóc lớn, ôm ngực mà nói.
“Nương ơi! Nếu biết phải chịu nhục hôm nay, con thà thuận theo ý họ, đi cùng người cho xong!”
Có lẽ vì quá uất ức, bao nhiêu năm chịu đựng dồn dập hiện lên trong đầu, ta khóc đến không thể dừng.
Vài phụ nhân xung quanh cũng đỏ hoe mắt, tiến đến bên ta khuyên nhủ.
“Hài tử ngoan, con chịu khổ rồi, mau đứng dậy đi. Chúng ta đều ở đây, quyết không để con chịu nhục giữa chốn đông người. Con cứ an tâm.”
Qua làn nước mắt mờ nhòe, ta thấy trên người họ là gấm vóc khác hẳn dân thường. Hơn nữa, nghe đến danh Trưởng công chúa mà vẫn dám đứng ra khuyên ta, tuyệt đối không phải quyền quý tầm thường.
Ta nức nở ngẩng đầu.
“Đa tạ phu nhân.”
Họ thương xót dìu ta dậy, lại sai người mang ghế cho ta ngồi, dịu dàng khuyên giải.
Có người đã bắt đầu dò hỏi sự thật hư.
Ta cố nén lệ: “Đa tạ chư vị. Tuy ta thân phận hèn mọn, nhưng cũng không muốn chịu nhục như thế. Xin chư vị làm chứng cho ta. Ta biết qua hôm nay e rằng không còn đường sống.”
Ta dịu dàng đứng dậy cúi mình thi lễ.
“Ta, Ngụy Khinh Vận, xin phiền chư vị theo ta đến phủ Trưởng công chúa hủy hôn. Khinh Vận không thể hổ thẹn với vong mẫu.”
Vị quý phụ thương ta nhất lau lệ, không do dự đáp.
“Hài tử ngoan, ta đi cùng con.”
Vừa đứng lên, chợt nghe tiếng hô lớn.
“Tránh ra! Trưởng công chúa điện hạ đến!”
Đám đông tách thành một lối, Trưởng công chúa gượng cười bước nhanh đến, bên cạnh là Hầu Minh Uyên sắc mặt xanh mét.
“Khinh Vận, con hồ đồ rồi.”
Trưởng công chúa giả vờ ân cần nâng tay ta.
“Hài tử này, con nói bậy gì thế? Hôm nay là ngày đại hỷ cập kê của con, ai dám ức hiếp con? Ta đã sớm bảo Minh Uyên mang lễ đến.
“Nếu không vì có việc gấp, ta đã chẳng đến muộn thế này. Vừa tới đã nghe chuyện ấy. Khinh Vận, con thật hồ đồ.”
Bà quay sang đám đông.
“Chư vị giải tán đi thôi. Hai đứa trẻ cãi vã, con bé giận dỗi thôi. Nữ nhi vốn nhiều tâm sự, có ta ở đây, tuyệt không ai dám ức hiếp nó.”
Mọi người còn do dự. Trong lòng ta cười lạnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Ta rút tay ra, loạng choạng quỳ xuống, dốc hết sức hô lớn.
“Xin Trưởng công chúa điện hạ cho phép ta và Thế tử điện hạ hủy hôn! Khinh Vận thân phận thấp kém, thực không xứng với Thế tử!”
Trưởng công chúa thoáng chốc méo mặt, sững lại rồi vội vàng cười, cúi xuống đỡ ta.
Ta lại lùi về sau hai bước, tay bà rơi vào khoảng không. Bà tức tối, nhưng vẫn phải giả bộ hiền lương.
Muốn nói ta hẹp hòi gây chuyện ư? Không có cửa. Đã quyết làm lớn, ta không thể không chuẩn bị.
Ta dập đầu thật mạnh, xung quanh vang lên tiếng kinh hô, trán ta đau âm ỉ.
“Điện hạ, nhiều năm qua người vì ân cứu mạng của mẫu thân mà chiếu cố ta. Thế tử không thích ta, thường xuyên làm ta khó xử trước mặt người khác, ta chưa từng oán trách.
“Vì lòng biết ơn, ta nghe lời người, chỉ nghĩ Thế tử tâm tình không tốt nên phát tiết. Nhưng hôm nay, ta thực không thể chịu nổi nhục này.”
Nước mắt tuôn trào, ta nghẹn ngào dừng lại.
“Điện hạ, năm xưa mẫu thân cứu người, chưa từng mưu cầu gì. Người thương ta, định hôn ước giữa ta và Thế tử, ta vô cùng cảm kích. Bao năm nay Thế tử không thích ta, ta tự biết thân phận thấp kém, nhưng vẫn mặt dày chiếm giữ hôn ước này.
“Ta biết người luôn có ý tốt, chỉ là ta vô dụng, khiến Thế tử càng thêm chán ghét. Nay hành vi của Thế tử, ta không thể coi là trò đùa mà bỏ qua nữa.
“Thế tử bắt ta dâng trà cho nữ tử thanh lâu là sự thật, bao nhiêu người đã tận mắt chứng kiến. Ta đâu cần mạo hiểm đến thế để vu oan Thế tử.
“Ta lấy danh nghĩa vong mẫu mà thề, nếu hôm nay lời ta nói có nửa phần giả dối, cả nhà ta sẽ chết không toàn thây! Ta cũng nguyện lấy cái chết chứng minh mình không hề nói dối!”
Toàn trường kinh ngạc. Sắc mặt Trưởng công chúa lúc xanh lúc tím.
Bà cho rằng không ai dám nói ra, dọn dẹp kịp thời là có thể che giấu sự thật.
Bà muốn hủy danh tiết ta để dàn xếp chuyện này, muốn ép ta nhượng bộ? Đừng hòng!
Nói xong, ta quyết tuyệt rút trâm cài đầu, đâm thẳng vào tim mình.
“Choang!” một tiếng, cây trâm trong tay ta bị đánh văng, tay đau nhức.
Vị quý phụ kia đẩy Trưởng công chúa ra, ôm ta vào lòng.
“Hài tử ngốc, đừng dại dột!”
Bà đỡ ta dậy, lạnh lùng nhìn Trưởng công chúa.
“Gia giáo Thế tử thật đáng khen. Bao nhiêu ánh mắt đã nhìn thấy, còn nói là tiểu cô nương nổi giận. Sợ sự việc có sai sót, ta đặc biệt cho người vào xem. Ả thanh lâu kia đang cuống cuồng bỏ chạy, đã bị người của ta bắt giữ.
“Ta lập tức mang ả tới đây, để mọi người xem Thế tử phong lưu đến mức nào.”
Trưởng công chúa không nổi giận, gượng cười.
“Tể tướng phu nhân! Người hiểu lầm rồi!”

