“Cái này thường là thằng chó kia nhớ giùm, chắc là hai mươi mấy… hai mươi mấy tháng trước…”
“Ngày hai mươi sáu.”
Đôi mắt Hân Hân sáng bừng lên, cô ta vỗ mạnh vào đùi:
“Đúng rồi, chính là hôm đó.
Tối đó là lần chúng tôi chơi vui nhất, vợ hắn cuối cùng cũng không xuất hiện phá rối, chúng tôi quẩy tới khuya, ai cũng uống quá chén.
Sau đó… sau đó…”
Cô gái vốn mạnh miệng bỗng đỏ mặt:
“Hôm đó định xem hình xăm của anh ta có phai chưa, ai ngờ anh ta lâu ngày bí quá, dựng thẳng lên che mất tiêu, tôi mới giúp một tay… vài lần lận, tới tận sáng. Không biết trúng quả là lần nào luôn ấy.”
Cô ta nghiêng đầu, ngờ vực nhìn tôi:
“Nhưng mà bác sĩ sao biết được?”
Tôi cúi đầu, lấy bệnh án che đi đôi mắt đỏ hoe:
“Đoán thôi.”
Nhưng thực ra tôi nhớ rất rõ ngày đó.
Hôm đó là lúc con gái tôi bệnh nặng nhất.
Vì Thẩm Văn Diễn bất cẩn, con ăn phải đồ dị ứng, phải đưa vào ICU cấp cứu.
Tôi ngồi ngoài phòng bệnh cả ngày đêm, anh ta khi ấy khóc đến tự tát mình mấy cái rồi bảo tôi:
“Anh phải đi xin bùa bình an ở ngôi chùa linh nhất. Cầu mong thần Phật tha thứ, trả con lại cho anh.”
Tôi tin.
Nhưng hóa ra,
“Cầu xin tha thứ” của anh ta… lại là lên giường với anh em chí cốt.
2
Dù nỗi đau bị phản bội như từng đàn kiến gặm nhấm tim gan, nhưng với lương tâm nghề nghiệp, tôi vẫn nhắc một câu:
“Trước đó có uống rượu, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.”
Hân Hân lập tức ôm bụng, hoảng hốt:
“Hả? Ảnh hưởng sao? Kiểu như bị tim bẩm sinh hay ung thư gì đó à?”
Tôi gật đầu, đúng là có khả năng đó.
Ai ngờ cô ta lại thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì không sao, dù có sinh ra mà cần thay nội tạng hay truyền máu gì, thì còn có đứa con gái của anh ấy lo được mà.”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, cố kìm nén thật lâu mới bật ra được câu hỏi:
“Đó là con gái ruột, do vợ anh ta nuôi lớn từng chút một, sao cô chắc chắn anh ta sẽ đồng ý để con mình thành ngân hàng nội tạng sống?”
Hân Hân tỏ vẻ đương nhiên, chẳng chút do dự:
“Thì sao chứ? Anh ta nhất định sẽ đồng ý mà. Nói thật với cô nhé bác sĩ, vợ anh ta già đầu rồi mà còn mặt dày bám lấy không rời, đến uống vài ly với anh em cũng không cho.
Cho nên tôi mới dạy thằng chó ấy cách để con gái bị bệnh, như vậy vợ anh ta sẽ phải ở nhà chăm con, không còn thời gian kè kè theo nữa.
Mỗi khi anh ta nhớ tôi, chỉ cần cho con bé nhập viện là xong.”
“Cô yên tâm, anh ta từng nói với tôi rồi — đàn bà như quần áo, anh em mới là ruột thịt. Trước mặt tôi, vợ con gì cũng phải đứng sang một bên.”
Tôi gần như dồn hết sức mới đứng vững nổi.
Hèn gì lúc tôi mang thai, đã cẩn thận đến mức cực đoan, sinh con rồi cũng chăm từng li từng tí,
vậy mà con vẫn bệnh suốt không ngừng.
Thì ra là Thẩm Văn Diễn, vì khoái cảm hạ thể nhất thời, mà cố tình làm hại con gái mình.
Hân Hân còn đang thao thao bất tuyệt:
“Bác sĩ, cô nói xem sao vợ anh ta lại tiện như vậy? Cả ngày canh anh ta, sướt mướt nước mắt nước mũi, muốn nhốt luôn trong nhà, dính chặt không rời.
Chứ đâu phải anh ta muốn dùng cách này để được yên thân mỗi lần muốn đi chơi?”
Tôi mỉm cười chua chát:
“Cô chắc gì vợ anh ta muốn như vậy? Có khi là bị ép cũng nên.”
Tôi và Thẩm Văn Diễn quen nhau trong một cơn mưa lớn.
Tôi là tiểu thư nhà giàu, anh ta là giáo viên nghèo, vốn dĩ là hai thế giới không liên quan.
Nhưng vì một lần anh dùng dù che cho chiếc mui trần của tôi khỏi mưa mà tạo ra mối liên kết đầu tiên.
Từ đó, chúng tôi quen, yêu, rồi cưới.
Hồi ấy Thẩm Văn Diễn đúng là người đàn ông lý tưởng — ăn trái cây giúp tôi lấy hạt, tôi bệnh thì cả đêm thức trắng chăm sóc.
Khuyết điểm duy nhất, là anh ta thích tôi lúc nào cũng phải dính lấy mình.
Từng phút từng giây, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng không được xa.
Anh ta ép tôi từ bỏ các mối quan hệ, ngầm chặn liên lạc với bạn bè, còn suýt nữa không cho tôi đi làm.

