Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử vừa đổ bộ.
Tôi đang chuẩn bị gọi cho chồng mình — trưởng khoa sản, Phó giáo sư Phó Thời Niên — vì sắp đến ngày dự sinh.
Không ngờ lại nghe thấy tiếng nói từ trong bụng con:
【Mẹ ơi đừng gọi điện!】
Tôi tưởng mình đau quá nên sinh ra ảo giác.
Ai ngờ tiếng con lại cực kỳ hợp lý và rành mạch:
【Bố đang ở bên bạch nguyệt quang của bố! Nếu bố đến chỗ mẹ bây giờ, thì bạch nguyệt quang đó sẽ chết trong cơn bão!】
Ở đầu dây bên kia, giọng chồng tôi vang lên dịu dàng:
“Thật không? Vãn Vãn, nếu em chỉ vì ghen tuông với Vọng Thư mà làm ầm lên, anh sẽ không tha thứ cho em đâu.”
【Mẹ ơi! Bố thật sự sẽ giết mẹ con mình để chuộc tội với bạch nguyệt quang đấy!】
Tôi lạnh cả người, lập tức từ chối:
“Không cần đâu, em tự lo được!”
Anh ta muốn ở bên bạch nguyệt quang thì cứ việc.
Tôi chỉ chọn tin vào con mình.
…
Tắt máy xong, tiếng gió rít ngoài cửa sổ lại lớn thêm mấy lần.
Cơn cuồng phong cấp 17 thổi làm kính cửa sổ phòng khách biến dạng như tấm nilon mỏng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất, bất an trong lòng như muốn nuốt chửng tôi.
Cảm giác đau tức và nặng nề ở bụng ngày càng rõ rệt.
Tôi ôm bụng bầu to tướng, cố gắng đứng dậy để lấy túi đồ đi sinh đáng ra phải chuẩn bị sẵn bên cạnh từ lâu.
Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc non nớt lại vang lên bên tai:
【Mẹ ơi, mau rời khỏi phòng khách đi! Căn hộ có view này là bố nghe lời Hứa Vọng Thư mua đấy, kính lắp toàn hàng kém chất lượng, không chịu nổi bão đâu!】
Toàn thân tôi cứng đờ, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, gần như theo bản năng sinh tồn, tôi bò bằng cả tay chân vào nhà vệ sinh nhỏ phía sau bức tường chịu lực.
Vừa kịp trốn vào trong, chưa kịp thở ra thì phía sau đã vang lên tiếng nổ chấn động cả căn nhà!
RẦM ——!
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cả tấm kính cửa sổ bị cơn gió xé toạc, cuốn phăng đi.
Vô số mảnh kính vỡ trộn với mưa lớn tràn vào nhà, biến nơi từng là tổ ấm của tôi thành một đống hỗn độn tan hoang.
Tôi sợ đến mềm nhũn cả người, điện thoại tuột khỏi tay.
Một cơn đau quặn bụng dữ dội ập tới.
Ngay sau đó, dưới người tôi bỗng lan ra một mảng ấm nóng.
Tôi bị vỡ ối rồi!
【Xin lỗi mẹ… Con hình như sắp chào đời rồi.】
Giọng con tôi lại vang lên, run rẩy và bất lực.
Tôi nhớ lại những video kiến thức mang thai từng xem, không dám di chuyển nữa.
Chỉ có thể cắn chặt môi, vừa chịu đựng cơn đau vừa lần tìm điện thoại gọi 120.
“Đừng lo, thưa cô. Hãy nói cho tôi biết tình trạng và địa chỉ của cô.”
Dù xung quanh ồn ào hỗn loạn, giọng nhân viên trực tổng đài vẫn điềm tĩnh.
Tôi cố trấn tĩnh, đọc rõ địa chỉ.
Cô ấy khựng lại một chút, rồi giọng đổi khác: “Cô là người nhà của bác sĩ Phó đúng không? Tôi sẽ chuyển máy cho bác sĩ Giang, anh ấy rõ tình hình khu đó hơn!”
Giang Hoa là bạn thân nhất của Phó Thời Niên, cũng là phó trưởng khoa cấp cứu.
Tôi mừng rỡ, nghĩ mình được cứu rồi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng giọng Giang Hoa vang lên đầy khó chịu:
“Chị dâu à, đừng làm loạn nữa! Anh Phó đã dặn tôi rồi, chị đừng gây thêm chuyện!”
Tôi nghẹn ở ngực.
Thì ra… lời tiên đoán của con không phải là hiểu lầm.
Ngay từ đầu, họ đã cho rằng tôi gọi cấp cứu chỉ vì ghen tuông với Hứa Vọng Thư.
Nghĩ đến lời “tiên đoán” của con, tôi chợt lạnh sống lưng, vội vàng cầu xin:
“Không phải đâu! Tôi bị vỡ ối rồi, làm ơn cho xe đến đón tôi với!”
Anh ta lại cười khẩy một tiếng:
“Thời tiết thế này lấy đâu ra xe? Hơn nữa, xe cấp cứu cả thành phố đều đang chờ xử lý các ca nguy kịch. Anh Phó cũng đã nói với tôi rồi, cô đừng gây chuyện nữa.”
“Đang lúc thiên tai, tài nguyên y tế đang rất thiếu, đừng vì chút ghen tuông cá nhân mà lãng phí tài nguyên công cộng!”
“Tút ——”
Cuộc gọi bị dập không chút do dự.