Tôi cảm nhận được ánh mắt căm ghét của Tô Oản Oản, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

“Một năm không gặp, em vẫn bướng bỉnh như vậy.” – Lục Tẫn thở dài, cố gượng cười như thể đang chiều chuộng. “Phải tìm người trị em mới được.”

“Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục.”

Tôi đặt khăn lau miệng, đứng dậy rời bàn.

Anh nghĩ tôi đang giận dỗi.

Nhưng tôi thấy… không cần thiết nữa rồi.

Vì tôi sẽ là người cưới trước anh.

3

Ba ngày sau, lễ vật sính lễ nhà họ Tạ chất đầy tiền sảnh nhà họ Cố.

Hơn trăm rương gỗ đỏ, xếp hàng dài từ cổng đến giữa đại sảnh, buộc ruy băng đỏ và dán chữ song hỷ rực rỡ.

Ba tôi ngồi trên ghế chủ, tay cầm danh sách sính lễ mạ vàng, cười đến mức miệng không khép lại được.

“Lão Tạ đúng là chịu chơi thật đấy, mang nửa cái gia sản nhà họ Tạ đến đây rồi còn gì!”

Khi Lục Tẫn dắt Tô Oản Oản bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững người.

“Ba ơi… cái này là…” – Tô Oản Oản che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh – “Mấy thứ này… là tặng cho con à? A Tẫn, anh tốt với em quá!”

Sắc mặt Lục Tẫn tối sầm lại ngay khi thấy những chiếc rương đỏ.

Tô Oản Oản vẫn đang níu tay anh làm nũng, nhưng anh như không hề nghe thấy, ánh mắt lạnh băng:
“Hắn đến đây làm gì?”

Anh cả Cố Trầm bắt chéo chân, từ tốn nhấp ngụm trà:
“Đến hỏi cưới.”

“Hỏi cưới? Cưới ai?” – giọng Lục Tẫn bắt đầu căng lên.

“Tất nhiên là cưới Niệm Niệm.” – Anh hai Cố Hoài An đẩy nhẹ gọng kính, ánh nhìn đầy ẩn ý.

“Cái gì?!” – Lục Tẫn như bị sét đánh, quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt không tin nổi.
“Niệm Niệm, em điên rồi à? Em muốn lấy người như Tạ Cảnh Từ?”

“Anh ba, đó là chồng sắp cưới của em. Nói năng cho cẩn thận.” – tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đúng lúc đó, quản gia mặt mày hớn hở chạy vào, lớn tiếng thông báo:

“Lão gia, tiểu thư, đại thiếu gia nhà họ Tạ – Tạ Cảnh Từ đến rồi ạ!”

Tạ Cảnh Từ hôm nay mặc một bộ vest đỏ rực, vừa bước vào đã phóng cho tôi một ánh mắt đầy trêu chọc.

Anh ta hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn như muốn giết người của Lục Tẫn, đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Cố Niệm, anh đến rồi.”

Sau đó, anh ta quay sang chào ba tôi, cúi người thật sâu:
“Bác trai, hôm nay con đến là để cầu hôn Niệm Niệm. Mong bác gả cô ấy cho con. Con – Tạ Cảnh Từ – xin thề, cả đời này sẽ không bao giờ phụ cô ấy.”

Ba tôi cười đến mức híp cả mắt:
“Được được, chuyện của hai đứa, tự quyết định đi. Bác không ý kiến.”

Lục Tẫn đứng chết trân tại chỗ, mắt đỏ hoe, giống như con thú bị kích động đến phát cuồng.

“Ba! Không thể gả Niệm Niệm cho hắn được! Tên đó là đồ ăn chơi trác táng, sẽ hủy hoại cuộc đời của em ấy!”

“Con gái tôi gả cho ai, không đến lượt cậu xen vào.” – giọng ba tôi lạnh băng, sắc mặt cũng trầm xuống – “Lục Tẫn, lo chuyện của cậu trước đi.”

Tô Oản Oản hình như cảm nhận được bầu không khí bất thường, bất ngờ ôm bụng, vịn tường rồi ho khan:

“A Tẫn… em… em thấy hơi khó chịu…”

Ánh mắt Lục Tẫn vẫn lướt qua lại giữa tôi và Tạ Cảnh Từ, cuối cùng đành siết chặt tay, đỡ lấy cô ta:
“Để anh đưa em về nghỉ ngơi.”

Anh ta ôm Tô Oản Oản, rút lui trong tư thế đầy chật vật.

Tôi dẫn Tạ Cảnh Từ ra sau vườn, ngồi dưới giàn hoa tử đằng.

“Chắc chắn chứ?” – anh ta tựa vào cột hành lang, lười nhác hỏi.

“Chắc chắn rồi.”

“Không sợ tôi đúng là một thằng bỏ đi à?”

“Anh có phải đồ bỏ đi hay không, cưới về mới biết. Nhưng ít nhất… anh thẳng thắn hơn anh ta.”

Tạ Cảnh Từ bật cười, đôi mắt đào hoa của anh ta ánh lên tia sáng ranh mãnh.

Anh ta chợt nghiêng người lại gần, hạ giọng nói:

“Cố Niệm, Lục Tẫn lần này quay về, có gì đó không ổn.”

Tôi khẽ nhướn mày:
“Sao cơ?”

“Chỗ mà anh ta đến – thị trường nước ngoài đó – là địa bàn nhà họ Trần. Mà nhà họ Trần thì em với tôi đều biết, là đối thủ truyền kiếp của cả hai bên. Chỗ đó ngầm lắm. Vậy mà anh ta ở cả năm trời bình yên vô sự, lại còn dẫn theo một cô gái bụng vượt mặt trở về. Nghe đã thấy có gì sai sai.”

“Anh điều tra anh ta à?”

“Không.” – Tạ Cảnh Từ lắc đầu – “Tôi điều tra nhà họ Trần. Có tin đồn, nhà họ Trần sắp có hành động lớn. Mục tiêu rất có thể là nhà họ Cố. Lục Tẫn… có khi chỉ là một quân cờ được tung ra.”

Lời anh ta như cơn sóng ngầm đánh thẳng vào tim tôi.

Tôi vẫn luôn cảm thấy sự phản bội của Lục Tẫn không đơn giản. Nhưng không ngờ… lại dính đến cả nhà họ Cố.

“Cho nên, anh cầu hôn tôi… không chỉ vì thích tôi?” – tôi nghiêng người lại gần, nheo mắt nhìn anh ta.

Tạ Cảnh Từ nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ:

“Thích em là thật. Muốn cưới em cũng là thật.”

“Nhà họ Cố và nhà họ Tạ liên hôn, là cách tốt nhất để đối đầu với bên ngoài. Nhưng bảo vệ em, mới là chuyện tôi ưu tiên hàng đầu.”

“Niệm Niệm, cho tôi một cơ hội.”

Ai bảo Tạ Cảnh Từ là đồ ăn chơi?

Từ nói chuyện yêu đương đến âm mưu quyền lực, anh ta đều rất thành thạo.

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy tên đàn ông bất cần này… cũng đáng tin lắm chứ.

“Được.” – tôi nâng cằm anh ta lên – “Nhớ giữ lời đấy. Bảo vệ tôi cho tử tế vào.”

4

Lễ cưới được chốt rất nhanh – ngay tuần sau nữa.

Ý ba tôi rất rõ: đêm dài lắm mộng, chuyện của tôi cứ giải quyết dứt điểm trước, ông còn lo mớ hỗn độn khác sau lưng.

Trong thời gian đó, Lục Tẫn nhiều lần đến tìm tôi, đều bị tôi từ chối, không cho bước qua cửa.