2
Tôi quay người lên lầu, không quan tâm đến ánh mắt đầy thắc mắc phía sau.
Anh hai – Cố Hoài An – vội bước theo tôi.
“Niệm Niệm, đừng ép bản thân như vậy. Em muốn làm gì cứ nói, anh sẽ giúp em.”
Tôi đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng thay đồ là cả dãy váy haute couture, trên bàn là một chồng hợp đồng liên hôn.
Tôi tiện tay rút lấy tờ trên cùng.
Nhà họ Tạ – Tạ Cảnh Từ.
Kẻ thù không đội trời chung với tôi từ nhỏ, nổi tiếng khắp giới thượng lưu thủ đô vì cái tính ngang ngược khó chịu.
Nhà họ Tạ cũng là gia tộc duy nhất có thể đấu ngang ngửa với nhà họ Cố.
“Anh hai, anh thấy anh ta thế nào?”
Anh hai nhíu mày: “Tạ Cảnh Từ á? Ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng nói. Gái gú, ăn chơi là chính, chẳng xứng với em chút nào.”
“Vậy à?” – tôi cười nhạt, bấm gọi số điện thoại tôi đã lưu mà chưa bao giờ gọi.
Chuông vừa đổ đã có người nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng cười ngông nghênh quen thuộc.
“Ồ, đại tiểu thư nhà họ Cố đây mà. Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Cô lại chủ động gọi cho tôi à?”
“Tạ Cảnh Từ.” Giọng tôi vẫn lạnh nhạt như thường. “Anh từng nói muốn cưới tôi, còn giữ lời không?”
Bên kia im lặng ba giây, rồi bật cười khẽ, trong tiếng cười có chút dò xét.
“Cố Niệm, lần này em nói thật à?”
“Tôi chưa từng đùa bao giờ.”
“Được.” Giọng anh ta lập tức nghiêm túc lại, đầy chắc chắn. “Dứt khoát chuyện của em và Lục Tẫn đi. Ba ngày nữa, tôi mang sính lễ tới cửa.”
Nói xong liền cúp máy.
Anh hai nhìn tôi như nhìn kẻ mất trí: “Em điên rồi hả, Niệm Niệm? Không ai để cưới mà lại chọn cái tên khốn nạn như Tạ Cảnh Từ!”
“Anh ta có phải đồ khốn hay không thì em chưa chắc,” – tôi đưa hồ sơ cho anh, “Nhưng ít nhất, anh ta rất nhanh nhạy.”
Chuyện giữa tôi và Lục Tẫn chưa từng công khai, mà Tạ Cảnh Từ lại biết, chứng tỏ anh ta chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài.
Tối đến, trong bữa tiệc gia đình.
Tôi thay chiếc váy dài bằng nhung đen, ngồi ở ghế chủ tọa, thản nhiên nhìn Lục Tẫn dắt Tô Oản Oản bước vào.
Cô ta mặc váy Chanel trắng, trông yếu đuối như một đóa hoa nhài.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã cầm tay tôi, nở nụ cười ngoan hiền:
“Niệm Niệm, chị nghe anh Tẫn nói hai người là anh em thân thiết nhất. Sau này chúng ta cưới rồi, em phải thường xuyên ghé chơi đấy nhé.”
Cô ta gọi rất thân mật, ánh mắt lại toàn là khoe khoang ngây thơ.
“À đúng rồi, Niệm Niệm, mình kết bạn WeChat nhé?”
Cô ta lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên là ảnh chụp thân mật với Lục Tẫn – anh ta đang cúi đầu hôn lên trán cô ta, ánh mắt dịu dàng như nước.
Bất ngờ, cô ta đập nhẹ vào trán, ra vẻ hối lỗi:
“Ôi, chị quên mất. Chị đang dùng máy cũ và tài khoản cũ của anh Tẫn. Bạn bè nhiều quá, chị không biết em là ai cả. Niệm Niệm, em dùng tên gì vậy?”
Cô ta cười tươi, giơ điện thoại về phía tôi.
Bốn người anh trai của tôi mặt tối sầm.
Anh cả Cố Trầm siết chặt tay, suýt nữa thì nổi đóa.
Tôi nhẹ liếc mắt ra hiệu, anh cả đành nén giận quay đi.
Tôi liếc qua màn hình – đúng là tài khoản WeChat của Lục Tẫn.
Người được ghim lên đầu, không có ảnh đại diện – chính là tôi.
Tôi nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi nói:
“Sao lại không có ghi chú chứ?”
“Người tên ‘Tiểu tổ tông của anh’ đó, là tôi.”
Nụ cười trên mặt Tô Oản Oản cứng đờ.
“Anh em tình cảm thật đấy.” – cô ta nói gượng gạo, rồi cố tình mở đoạn trò chuyện giữa tôi và Lục Tẫn, muốn cho cả nhà xem.
“Ơ kìa, Niệm Niệm nhắn cho anh Tẫn nhiều thật đó nha, toàn hỏi thăm rồi nhớ nhung… À, chắc do lúc trước anh ấy làm rơi điện thoại, không kịp xem. Hay là giờ chị đưa anh ấy đọc nhé?”
Vừa dứt lời, Lục Tẫn bước tới.
Tôi liếc về phía vệ sĩ.
“Đưa cho anh ta xem đi.”
“Vâng, tiểu thư.”
Vệ sĩ mặt không cảm xúc, cầm lấy điện thoại từ tay Tô Oản Oản và đưa cho Lục Tẫn.
Lục Tẫn xem phần tin nhắn không mấy phản ứng, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên sợi dây chuyền ở cổ Tô Oản Oản, sắc mặt lập tức thay đổi.
Sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là chữ “JIN” được ghép từ những viên kim cương nhỏ – do chính tay tôi thiết kế.
Là quà sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng anh. Anh từng thề sẽ không bao giờ rời khỏi người.
“Cái đó… từ đâu ra?” – anh lạnh lùng hỏi, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ Tô Oản Oản.
Cô ta bị dọa cho giật mình, nói như sắp khóc:
“Là… là anh tặng em mà. Anh nói… đây là vật quan trọng nhất với anh, tặng em là trao cả trái tim…”
Tôi không hiểu ánh mắt của Lục Tẫn lúc đó. Ngoài giận dữ, còn có một chút… bối rối.
Anh kéo ghế bên tôi ngồi xuống.
“Tôi tưởng anh ngồi ở đây sẽ khiến vị hôn thê của anh khó chịu?” – tôi lạnh nhạt hỏi.
“Nếu không ngồi ở đây, anh sợ em mới là người giận.” – anh chẳng trả lời đúng câu, còn gắp thức ăn cho tôi, toàn là món tôi thích.
Bữa cơm, chẳng khác nào một chiến trường ngầm.
Lúc gần kết thúc, anh đột nhiên hỏi:
“Niệm Niệm, thứ em thích… sao lại đem tặng người khác?”
Tôi gắp miếng cá trắng đã lược sạch xương, không thèm nhìn anh:
“Anh đang nói dây chuyền… hay chính anh?”
Lần này, anh im lặng. Ngón tay cầm đũa siết chặt đến mức trắng bệch.

