10
“Mẹ ơi, ở đây có nhiều đồ ăn ngon quá!”
Tuế Tuế mắt sáng rỡ, nhìn bàn tiệc đầy món lạ mắt – toàn những thứ bình thường tôi không cho con ăn.
Tôi gật đầu, không ngăn con gắp thêm đồ ăn.
Vì sức khỏe của con không tốt, tôi luôn rất cẩn thận trong việc ăn uống. Nhưng hôm nay… xem như phá lệ một lần.
“Mẹ ơi, con muốn uống bằng ống hút.”
“Được rồi, mẹ sẽ đi nhờ phục vụ mang đến.”
Tôi vừa đứng dậy thì nụ cười trên mặt cứng đờ lại.
Cách tôi khoảng ba mét – không xa cũng không gần – một người đàn ông đang đứng đó, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt cháy bỏng.
Anh vẫn là Phó Đình Hạc, chỉ khác là giờ anh thêm phần chín chắn, điềm đạm hơn trước. So với năm năm trước, anh trầm tĩnh hơn, cũng bớt đi sự sắc bén lạnh lùng.
Tôi theo phản xạ đứng chắn phía trước Tuế Tuế, không muốn để anh phát hiện ra con.
“Mẹ sao thế?”
Một tiếng “mẹ” nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến ánh mắt Phó Đình Hạc dừng lại nơi phía sau tôi.
Trước đó anh từng nghe cấp dưới nói, Khê Tinh xuống máy bay với một đứa trẻ. Anh cứ nghĩ là họ nhìn nhầm.
Không ngờ… cô ấy thật sự có con. Và đứa trẻ ấy, vừa rồi gọi cô là “mẹ”!
Trong lòng Phó Đình Hạc dấy lên một đáp án, nhưng anh không dám nói thành lời.
Tôi tự cho là mình bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy đã hoàn toàn phản bội cảm xúc thật.
Cuộc gặp lại này đến quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau, không ai bước tới, thời gian như đông cứng lại.
“Mẹ ơi, Tuế Tuế muốn ống hút~!”
Tuế Tuế ló đầu ra từ sau lưng tôi, kéo nhẹ vạt áo mẹ, ngây thơ giục giã — như một sợi dây kéo tôi về lại với hiện tại.
Tôi nắm chặt tay con, không dám buông dù chỉ một bước.
“Để mẹ đi nhờ phục vụ lấy ống hút cho con.”
Phó Đình Hạc phản ứng nhanh hơn tôi, lập tức xoay người đi tìm nhân viên phục vụ gần đó.
Anh không sợ tôi bỏ chạy nữa. Từ lúc tôi đặt chân trở lại thành phố A, anh đã chắc chắn: tôi sẽ không trốn được đâu.
Khi Phó Đình Hạc cúi người, đưa ống hút cho Tuế Tuế, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
Xong rồi. Mọi thứ… đều xong rồi.
“Mẹ ơi, con có thể lấy ống hút của chú kia không?”
Tuế Tuế nghi ngờ nhìn Phó Đình Hạc, vừa muốn lấy ống hút nhưng lại nhớ mẹ từng dặn không được nhận đồ từ người lạ.
11
Ánh mắt Phó Đình Hạc nhìn tôi, chứa quá nhiều cảm xúc.
Phần lớn là vui mừng vì tìm lại được người đã mất, phần còn lại là dè dặt, lo sợ không được tha thứ.
“Tuế Tuế, con không nên uống nhiều sữa quá đâu, hôm nay nghỉ một bữa nhé.”
Phản ứng đầu tiên của tôi có phần tàn nhẫn với con.
Gương mặt Tuế Tuế bối rối hiện rõ chữ “không hiểu gì” — bé chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại không được uống sữa nữa.
“Hôm qua mẹ còn bảo uống sữa nhiều thì sẽ cao mà…”
“Tuế Tuế lớn rồi, phải tập uống sữa không cần dùng ống hút nha.”
Phó Đình Hạc lập tức hiểu ra: tôi không muốn để con tiếp xúc với anh.
Anh họ Khê Thần thấy Phó Đình Hạc xuất hiện thì hoảng hốt. Bao năm qua, Phó Đình Hạc vẫn luôn dò hỏi tin tức về tôi, mỗi lần đều bị anh qua loa từ chối. Không ngờ hôm nay hai người lại gặp nhau thật.
“Chúng ta nói chuyện một lát.”
“Không có gì để nói.”
Tôi từ chối dứt khoát.
Ngày ấy nói chia tay là chia tay, hiện tại giữa chúng tôi không còn gì vướng bận. Tuế Tuế là con của riêng tôi, ai cũng đừng hòng cướp đi.
“Đừng nói chuyện đó trước mặt đứa nhỏ.”
Giọng Phó Đình Hạc trầm xuống, đầy ẩn ý. Một câu nói, nhưng chẳng khác gì đe dọa công khai.
Tôi lườm anh một cái, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Tôi giao Tuế Tuế cho chú ba, rồi theo anh đi ra phía cầu thang.
Tôi không kiên nhẫn hỏi:
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
“Đứa bé… là con anh đúng không?”
Phó Đình Hạc cần một lời xác nhận. Dù cô có phủ nhận, anh cũng sẽ không tin.
12
Khi bị hỏi về đứa bé, tôi bối rối — nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua lại thấy mình có lý do chính đáng.
“Không phải.”
Tôi hiểu quá rõ Phó Đình Hạc. Nhìn phản ứng của anh lúc nãy, tôi biết anh đã chắc chắn đứa bé là con mình.
“Thằng bé là con của chúng ta.”
Giọng anh nói đầy khẳng định, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Tôi suýt bật cười vì tức:
“Phó Đình Hạc, anh lấy đâu ra sự tự tin đó?”
Mặt dày đến mức này, tôi cũng chịu.
Anh mở miệng là nhận con, ra vẻ như người từng buông tay là tôi vậy.
“Chuyện trước đây là lỗi của anh. Sau khi em đi, anh đã tìm em rất lâu… những năm qua, anh thật sự rất nhớ em.”
Phó Đình Hạc tiến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi cảnh giác lùi lại, không ngờ anh lại là người đầu tiên nhận sai và xin lỗi.
Tính cách của anh nổi tiếng là bướng bỉnh, nóng nảy. Dù lúc trước theo đuổi tôi, làm tôi giận cũng chưa bao giờ nói được một câu “xin lỗi” cho tử tế.
Cùng lắm chỉ là mua quà, rồi mặt dày bám theo không rời.
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh không đồng ý.”
Nghe tôi nhắc đến hai chữ “chia tay”, Phó Đình Hạc lập tức hoảng.
Chuyện khiến anh hối hận nhất, chính là ngày đó đã nói ra lời chia tay với Khê Tinh.
“Phó Đình Hạc, chính anh là người nói chia tay. Anh không có tư cách để không đồng ý.”
Thấy tôi dứt khoát, Phó Đình Hạc không tiếp tục đề cập đến chuyện quay lại nữa.
Nhớ đến cậu bé kia, anh hỏi:
“Thằng bé tên là Tuế Tuế à?”
“Không liên quan đến anh!”
Tuế Tuế là điểm yếu của tôi. Nếu Phó Đình Hạc muốn giành quyền nuôi con với tôi, thì chẳng khác nào đòi lấy mạng tôi.
“A Tinh, tính cách em bây giờ nóng nảy hơn rồi đấy.”
Giọng Phó Đình Hạc dịu xuống, nghe có chút tủi thân, thậm chí như đang… làm nũng.