7

Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn bốn tháng nữa lại lặng lẽ trôi đi.

Giữa mùa hè, tôi hạ sinh một bé trai.

Tôi đặt tên con là Khê Dục, tên ở nhà là Tuế Tuế.

Trên thế giới này, ngoài chú ba và anh họ, thì Tuế Tuế là người thân thứ ba của tôi.

“Cậu ơi, nó xấu quá trời luôn!”
“Nhưng mà, tớ muốn làm mẹ đỡ đầu!”

Tôi là họa sĩ truyện tranh, có thể làm việc ở nhà.

Trước khi sinh Khê Dục tôi vốn đã không thích ra ngoài. Từ khi có con, thì gần như không thể bước chân ra khỏi nhà.

Tuế Tuế sinh ra yếu ớt, chắc là do lúc mang thai tôi thường xuyên căng thẳng, tâm trạng không ổn định.

Tôi thuê hai người giúp việc thay phiên nhau chăm bé, cộng thêm Ôn Tình thỉnh thoảng qua hỗ trợ nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi Tuế Tuế năm tuổi và bắt đầu đi học mẫu giáo.

“Cậu định cứ thế đưa Tuế Tuế quay về thành phố A à? Lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Anh họ tớ cưới vợ mà. Với lại, chẳng lẽ cả đời này tớ không thể quay về thành phố A sao?”

Anh họ tổ chức đám cưới, chú ba gọi điện báo tin, tôi chuẩn bị đưa Tuế Tuế về A thị chơi vài ngày.

Nhìn đứa bé con đang ngồi trên ghế sofa, nói không lo sẽ gặp lại Phó Đình Hạc là nói dối.

Lúc mới sinh, gương mặt Tuế Tuế còn nhăn nhó chưa thấy giống ai, nhưng càng lớn thì đường nét trên khuôn mặt càng giống Phó Đình Hạc.

Đôi lúc tôi cứ ngồi nhìn thằng bé mà ngẩn người, rồi lại nhớ đến những ngày tháng cũ ở thành phố A.

“Mẹ ơi, thành phố A là đâu vậy?”

“Là nơi mẹ lớn lên đó.”

Tuế Tuế bò về phía tôi, gật gật đầu như hiểu rồi lại ngập ngừng hỏi tiếp:

“Vậy… ba cũng ở thành phố A sao?”

Nghe thấy chữ “ba”, đầu tôi như nổ tung một tiếng “đoàng”.

Tôi chưa từng nhắc đến ba với Tuế Tuế, mà thằng bé cũng chưa từng hỏi.

“Sao con lại nghĩ ba ở thành phố A?”

“Bạn Tuyền ở lớp con ngày nào ba mẹ cũng đến đón bạn ấy.”

Tuế Tuế đã lớn. Con bắt đầu hiểu ra rằng “ba” là một người có thật — là một phần trong gia đình.

Nhưng trong nhà của chúng tôi… chỉ có mình tôi là mẹ.

“Mẹ ơi, sao nhà mình lại không có ba?”

“Mẹ?”

Thấy tôi im lặng không trả lời, con lại gọi một tiếng “mẹ” nữa, nhẹ nhàng mà day dứt.

Tôi biết, sớm muộn gì con cũng sẽ hỏi. Tôi không thể để Tuế Tuế nghĩ mình khác biệt với những đứa trẻ khác.

Tôi ôm con vào lòng, xoa nhẹ đầu con, cẩn thận lựa lời:

“Tuế Tuế, con cũng có ba chứ. Chỉ là… ba không thể xuất hiện được nữa.”

“Tại sao ba không thể xuất hiện?”

Đôi mắt tròn xoe của con nhìn tôi đầy hoang mang.

“Ba con… đã hy sinh rồi.”

8

“Hy sinh là gì hả mẹ?”

Tuế Tuế chỉ mới năm tuổi, con chưa hiểu khái niệm “chết” là gì.

Tôi nghĩ… nói dối thế này vẫn tốt hơn để con biết rằng ba mình là một người đàn ông tồi tệ. Đồng thời, tôi cũng có thể nhân cơ hội dạy con về ý nghĩa của cái chết.

“Là đã chết rồi. Không thể nhìn thấy nữa, mãi mãi không thể gặp lại nữa.”

“Vậy mẹ không được chết đâu nha! Tuế Tuế muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ!”

Nghe con nói vậy, tôi bất ngờ khựng lại. Tôi từng nghĩ con sẽ khóc, sẽ giận, nhưng không ngờ phản ứng của con lại là như thế.

Tôi siết chặt vòng tay, ôm con thật chặt, nhẹ giọng dỗ dành:
“Yên tâm, con sẽ còn được nhìn thấy mẹ lâu lắm.”

Bàn tay nhỏ của con níu chặt vạt áo tôi, giọng non nớt khẩn cầu:

“Mẹ không được rời xa Tuế Tuế đâu đó.”

Tôi khẽ cười, trong lòng ấm áp nhưng ánh mắt lại chùng xuống khi nghĩ đến người đàn ông kia.

Tuổi thơ của tôi chỉ toàn là bóng lưng lạnh lùng của cha. Tôi hiểu quá rõ, một gia đình lành mạnh quan trọng với đứa trẻ biết nhường nào.

“Tuế Tuế có buồn vì không có ba không?”

Cậu bé nhỏ xíu trong lòng tôi lắc đầu không hề do dự.

“Không đâu, có mẹ là đủ rồi.”

Với con, ba chỉ là một phần của cái gọi là “gia đình”. Trong mắt con, ba của bạn Tuyền ngoài việc đến đón con sau giờ học thì cũng chẳng làm gì đặc biệt cả.

9

Kỳ nghỉ Quốc khánh, trường mẫu giáo được nghỉ, tôi đưa Tuế Tuế về lại thành phố A.

Lúc xuống máy bay, tôi trùm con kín mít: khẩu trang, mũ, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ sợ bị ai đó nhận ra.

Tôi từng nghe Ôn Tình nói, mấy năm nay Phó Đình Hạc hình như vẫn âm thầm tìm kiếm tin tức về tôi.

“Tuế Tuế tới đây, cậu có lì xì to cho con này!”

“Con cảm ơn cậu!”

Vừa gặp Tuế Tuế ở lễ cưới, anh họ Khê Thần đã nhét ngay phong bao lì xì vào tay con.

“Anh à, thằng bé đâu có thiếu tiền.”

“Đây là tấm lòng của một người cậu, không phải chuyện tiền nong.”

Không xa chỗ đó, Giang Trạch Vũ thấy cảnh này liền len lén lấy điện thoại chụp một tấm, gửi vào nhóm chat chung.

【Tôi thề, tôi thấy cô gái này rất có thể là Khê Tinh.】

Do khoảng cách hơi xa nên Trạch Vũ không nghe rõ đoạn hội thoại giữa họ, mà Khê Tinh lại còn đội mũ che mặt.

Anh không chắc có đúng là cô ấy hay không, chỉ cảm thấy cách Khê Thần cư xử quá thân thiết.

Nhóm chat nhanh chóng rộ lên hàng loạt tin nhắn:

S: 【Mắt mũi cậu để đâu, nhìn thế thì biết gì được!】

L: 【Chỉ chắc chắn một điều là… đó là con gái.】

A: 【Đến Phó Đình Hạc đích thân đến nhìn còn chưa chắc nhận ra nổi.】

Chỉ có một tin nhắn lạc lõng hiện lên, khiến ai nấy đều sững sờ:

F: 【Tôi đến ngay.】

J: 【??? Anh à, sao anh biết ở đâu?】

Trạch Vũ gãi đầu. Lạ thật, sao Phó Đình Hạc lại biết vị trí của mình?

Phó Đình Hạc không trả lời thêm. Anh vốn đã đoán rằng Khê Tinh sẽ xuất hiện ở lễ cưới của Khê Thần.

Trước đó anh đã cho người canh chừng cả sân bay lẫn địa điểm tổ chức lễ cưới. Chỉ cần Khê Tinh xuất hiện là lập tức báo tin về.