Sau khi Phó Đình Hạc giận dỗi đòi chia tay, tôi lập tức mua vé trong đêm, ôm bụng mang thai rời khỏi thành phố — đàn ông tồi như vậy, tôi không cần nữa!
“Mẹ ơi, ba con đâu rồi?”
“Ba con hy sinh rồi.”
“Hy sinh là gì ạ?”
“Là chết rồi.”
Ở thành phố A, ai cũng biết Phó Đình Hạc nổi tiếng nóng tính, nhưng chỉ có tôi là ngoại lệ.
Thế nhưng, từ ngày ánh trăng trắng trong lòng anh ấy – Thẩm Mộng Vũ – trở về nước, Phó Đình Hạc đã không còn là anh ấy nữa…
“Chia tay thì chia tay!”
Một câu nói, tôi biến mất suốt năm năm. Phó Đình Hạc phát điên đi tìm tôi suốt năm năm trời.
“Khê Tinh, anh sai rồi. Dù chỉ là người thay thế cũng được, em đừng đuổi anh đi…”
1
Trong phòng tắm, tôi siết chặt que thử thai trong tay, hai vạch đỏ chói mắt như cứa vào tim.
Tôi… thật sự đã mang thai rồi?!
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc chạy ngay đến nói với Phó Đình Hạc. Nhưng giờ đây, lòng tôi chỉ còn lại bất an.
Tay tôi khẽ đặt lên bụng, thở dài một tiếng. Tôi không còn chắc Phó Đình Hạc sẽ nghĩ gì nữa.
Ra phòng khách, đồng hồ trên tường chỉ gần hai giờ sáng.
Phó Đình Hạc vẫn chưa về nhà. Tôi đã không còn nhớ nổi, đây là lần thứ mấy anh ấy vắng nhà kể từ khi Thẩm Mộng Vũ về nước.
Tôi và Phó Đình Hạc bên nhau hơn ba năm. Với người được đồn là “ánh trăng trắng” đó, tôi chưa từng để tâm.
Tôi nhắn cho anh:
[Phó Đình Hạc, tối nay em có chuyện muốn nói với anh.]
[Anh mấy giờ về?]
[Phó Đình Hạc, anh có thể trả lời tin nhắn được không?]
[Anh định không về thật à?]
Từng tin nhắn như rơi vào đáy biển không hồi âm.
Tin đầu tiên tôi gửi từ ba giờ chiều, còn tin cuối cùng là hơn một tiếng trước, lúc hơn một giờ sáng.
Chút hy vọng còn sót lại trong tôi cũng đang dần bị thời gian bào mòn, đến mức trở nên tê dại.
“Cô ơi, hay là cô lên lầu ngủ trước đi.”
“Không cần đâu, tôi đợi anh ấy. Bác Vương, bác đừng lo.”
Đêm dài lạnh lẽo, tôi mặc áo mỏng, ngồi lì trên ghế salon không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ.
Chờ Phó Đình Hạc, hay chờ trái tim mình hoàn toàn nguội lạnh – tôi cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
Trong đầu hiện lên biết bao hình ảnh hạnh phúc khi còn bên anh, khiến khoé mắt tôi dần đỏ hoe.
Ba giờ rưỡi sáng, tiếng xe vang lên ngoài biệt thự.
“Sao em chưa ngủ?”
Tôi xoa xoa đôi tay tê cóng, rất nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng, nói không ra, nuốt không được.
“Anh đi đâu vậy?”
Ánh mắt Phó Đình Hạc chỉ lướt qua tôi, hờ hững đáp:
“Công ty có chút việc.”
Chỉ nghe cũng biết là viện cớ. Tôi đã gọi cho thư ký của anh từ trước rồi.
“Việc công ty bận lắm à?”
Trong đầu Phó Đình Hạc vẫn văng vẳng câu nói của Thẩm Mộng Vũ mấy tháng trước:
[Em gặp bạn trai cũ của Khê Tinh ở nước ngoài rồi, trông cũng hơi giống anh đó.]
[Em không có ý gì đâu, chỉ là người ta thường hay thích một kiểu mà… Có khi Khê Tinh… Thôi quên đi, anh đừng nghĩ nhiều.]
Anh không dám hỏi tôi trực tiếp, nên âm thầm điều tra người cũ của tôi, ai ngờ… thật sự có vài nét giống anh.
Nhớ lại phản ứng của tôi khi lần đầu gặp anh, lòng tự trọng của Phó Đình Hạc bị tổn thương nghiêm trọng.
2
“Chuyện công ty, em không hiểu đâu.”
Nói rồi, Phó Đình Hạc quay người bước thẳng lên lầu, không buồn nói thêm một câu.
Khoé môi tôi nhếch lên một nụ cười chua chát:
“Phó Đình Hạc, hôm đó – ngày đi đăng ký kết hôn, sao anh không đến?”
Câu hỏi mà tôi giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng thốt ra thành lời.
Dường như từ khoảnh khắc đó, giữa tôi và Phó Đình Hạc… đã bắt đầu rạn nứt.
Bước chân của Phó Đình Hạc khựng lại, anh lảng tránh câu hỏi một cách nhẹ tênh:
“Gặp khách hàng, anh chẳng nói với em rồi sao?”
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn bóng lưng cao lớn của anh trên cầu thang:
“Thời gian qua anh cứ mãi gặp khách hàng à? Đến cả vài phút đi đăng ký kết hôn cũng không có sao?”
Trước đây, vì tôi mà Phó Đình Hạc đã làm không ít chuyện điên rồ. Lúc theo đuổi tôi, anh từng bỏ lỡ nhiều cuộc gặp khách hàng.
Tôi không tin chỉ vì bận việc mà anh bỏ qua chuyện kết hôn. Tôi im lặng suốt là vì chờ anh cho tôi một lời giải thích hợp lý.
“Khê Tinh, em thật sự suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn chưa?”
“Em biết hôm đó anh không đến rạp chiếu phim là vì Thẩm Mộng Vũ gọi cho anh.”
Tôi cố kìm nước mắt, đứng sau lưng anh, không trả lời câu hỏi.
Không chỉ lần ở rạp chiếu phim, còn nhiều lần khác, dù anh không nói, tôi vẫn biết anh đi gặp Thẩm Mộng Vũ.
Có lẽ tôi là kiểu người không thấy quan tài không đổ lệ, cứ nhất định muốn nghe chính miệng anh nói ra.
Phó Đình Hạc im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Anh từng hứa với anh trai cô ấy là sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Tim tôi như bị xé toạc, đau đến tê dại. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi dồn:
“Vậy mấy đêm nay, anh đều ở bệnh viện với cô ta đúng không?”
“Khê Tinh, sao em cứ phải bám víu mấy chuyện này?”
“Giữa em và cô ta, chỉ có thể chọn một.”
Tôi vô thức đưa tay lên bụng, chờ anh đưa ra đáp án cuối cùng.
Phó Đình Hạc nhíu mày, xem tôi như đang vô lý gây chuyện. Anh không nói gì, quay người bước tiếp lên lầu.
3
Tối hôm đó, anh ngủ ở thư phòng, còn tôi nằm trong phòng ngủ, cả đêm không chợp mắt, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống gối.
Tôi chợt nhớ đến cha mẹ mình. Trong ký ức tuổi thơ ít ỏi, họ luôn cãi nhau.
Cha thường nói nếu không sống nổi nữa thì ly hôn đi. Mẹ thì một mực nói dù chết cũng không buông tay, không để người đàn bà nào ngoài kia bước vào nhà.
Cuối cùng mẹ đúng là chết cũng không buông tay. Hai người cùng mất trong một vụ tai nạn xe.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa xuống lầu thì mơ hồ nghe thấy tiếng anh đang gọi điện.
“Cô ấy sao rồi? Được, tôi đến ngay.”
Ánh mắt tôi đầy thất vọng. Anh lại định đến bên Thẩm Mộng Vũ.
Câu trả lời mà anh không chịu cho tôi ngày hôm qua, hôm nay đã được hành động của anh nói thay.
Tôi cất giọng bình thản, không chút dao động nhưng lòng thì đau đến nghẹn:
“Nếu anh đi bệnh viện, thì chúng ta chia tay.”
Phó Đình Hạc nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong điện thoại, bác sĩ nói bệnh tình của Thẩm Mộng Vũ lại trở nặng.
Trước khi chết, Thẩm Dương Thanh đã nhờ anh chăm sóc em gái mình. Anh không thể không đi.