Còn bản thân anh, cầm theo thỏa thuận ly hôn, trở về nhà, chuẩn bị cùng Tô Dao tiến hành cuộc nói chuyện cuối cùng.

Vừa bước vào nhà, Tô Dao vẫn như mọi khi lao ra đón, lần này còn mang theo chút tủi thân và trách móc.

“Chồng à, sao anh đến bệnh viện mà không nghe điện thoại vậy?”

“Anh xem em gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn rồi, nếu không biết anh là người trưởng thành, em còn tưởng anh bị cô gái xấu nào đó dụ dỗ mất rồi đấy!”

Lục Cẩn An mở điện thoại, thấy khung chat được ghim tên “vợ yêu” hiển thị hơn 99 tin chưa đọc.

Anh bật cười đầy giễu cợt.

“Tại sao tôi không trả lời tin nhắn, cô đoán không ra thật sao?”

“Câu ‘bị gái xấu dụ dỗ’ cô nói trơn tru như vậy… là vì cô từng làm thế, nên quá rành đúng không?”

Tô Dao sững người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa kịp mở miệng, Lục Cẩn An đã ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Tôi vừa đến bệnh viện.”

“Bệnh viện nơi trước đây cô từng làm việc.”

Sắc mặt Tô Dao lập tức trở nên hoảng loạn.

“Sao anh lại đến đó? Em đã bảo anh đưa con đi bệnh viện nhi rồi mà…”

“Cô chột dạ à? Sợ tôi phát hiện gì sao?”

Viên Viên nghe thấy tiếng mở cửa, hí hửng chạy tới.

“Ba ơi, bế con…”

Nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị Lục Cẩn An quát lớn:

“Biến về phòng!”

“Tôi cho phép con ra à?”

Viên Viên sợ hãi òa khóc nức nở.

Tô Dao vừa dỗ con vừa run rẩy hỏi:

“Cẩn An, anh làm sao vậy? Anh dọa con khóc rồi!”

“Cô dạy nó nói những gì, cô tự không biết sao? Cần tôi lặp lại lần nữa không?”

Dứt lời, anh vứt thẳng đơn ly hôn lên bàn.

“Ly hôn đi. Cô ra đi tay trắng. Ký vào đi.”

“Viên Viên theo tôi. Tôi sẽ nuôi nó.”

Tô Dao sụp đổ, hét lên hỏi tại sao.

“Hứa Nhiễm chết rồi.”

“Cô biết rõ, nhưng vẫn cố tình giấu tôi, đúng không?”

“Em không biết! Em thật sự không biết! Anh tin em đi, chị Nhiễm là ân nhân của em, sao em có thể giấu chuyện như vậy chứ!”

Nhưng dù cô ta có nói gì đi nữa, giờ phút này Lục Cẩn An chỉ thấy ghê tởm vô cùng.

“Ký đi. Những lời thừa thãi, để nói với luật sư.”

“Giữa tôi với cô, không còn gì để nói nữa.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời khỏi nhà.

“Cho cô ba ngày, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì thuộc về cô trong căn nhà này.”

Tô Dao như phát điên lao tới ôm chặt lấy anh, tuyệt vọng gào khóc:

“Không! Em không đi! Em yêu anh, em thật sự yêu anh!”

“Em biết em sai rồi, em sẽ sửa, em sẽ không tái phạm nữa! Em không cố ý! Em chỉ sợ… sợ anh vẫn yêu chị Nhiễm… sợ anh bỏ rơi em…”

“Cẩn An, em cầu xin anh, đừng ly hôn, đừng đuổi em đi… Chúng ta còn có Viên Viên mà! Đoàn Đoàn đã không còn mẹ, lẽ nào anh cũng muốn con gái mất mẹ luôn sao!”

Cô ta khóc đến khản giọng, gào thét không ngừng.

Nhưng Lục Cẩn An hoàn toàn không lay chuyển.

Anh thậm chí còn từng chút gỡ tay cô ta ra.

“Nếu Viên Viên có người mẹ như cô, thì không có còn tốt hơn.”

“Ba ngày nữa, tôi muốn thấy tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cô.”

Dứt lời, anh sải bước rời khỏi phòng.

Tiếng khóc của Tô Dao, tiếng gọi của con gái phía sau, không thể níu chân anh dù chỉ một giây.

Sau khi rời khỏi nhà, anh lái xe đến nghĩa trang.

Đích thân chọn cho Hứa Nhiễm một mảnh đất yên nghỉ.

Không có tro cốt, anh chỉ có thể chôn những mảnh vỡ còn lại của sợi dây chuyền.

Cùng với nó, là một lọn tóc của chính anh.

Người ta nói, nếu chôn tóc cùng nhau, kiếp sau sẽ lại gặp được nhau.

Anh muốn kiếp sau gặp lại Hứa Nhiễm, để bù đắp tất cả những gì đã nợ cô.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, anh không ở lại trong nước nữa.

Dẫn theo một trai một gái, rời khỏi đất nước này.

Trước khi đi, anh và Đoàn Đoàn đã đến thăm tôi một lần.

“Mẹ ơi, ba nói sẽ đưa con đi thật xa.”

“Đợi khi nào con rảnh, con sẽ quay về thăm mẹ nhé…”

Tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày, khóe mắt của con trai.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lục Cẩn An nhìn tấm ảnh trên bia mộ, ánh mắt đầy suy tư.

“Là em… đúng không?”

Không ai trả lời.

Linh hồn tôi lặng lẽ tan biến.

Cho đến khi bóng dáng họ khuất dần…

Không còn dấu vết nào để lưu lại trên thế gian này.

[Toàn văn hoàn]