Tôi vừa áy náy, vừa hối hận, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự đã sai khi giành quyền nuôi con.

Tôi quá ích kỷ rồi.

Lục Cẩn An ngồi ở ghế lái, đưa tay lấy ra một điếu thuốc từ trong ngực áo.

Điếu thuốc đưa tới bên môi, nhưng anh không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi rồi lại bỏ về bao.

Tôi không khỏi thấy ngạc nhiên.

Năm xưa lúc tôi mang thai, từng làm ầm lên bắt anh bỏ thuốc, anh nhất quyết không chịu.

Vậy mà tám năm sau, anh đã thay đổi nhiều đến vậy.

Quả nhiên, chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta phá bỏ nguyên tắc.

Chiếc xe từ từ chạy vào khu dân cư.

Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng.

Vừa vào cửa, một cô gái mặc váy ngủ đã nôn nóng chạy ra đón.

“Chồng ơi, anh về rồi à? Vừa nãy Viên Viên còn cá với em là hôm nay ba lại tăng ca cơ đấy.”

Nghe hai chữ “Viên Viên”, tim tôi chợt nhói lên.

Đó là cái tên mà chúng tôi từng đặt cho đứa con thứ hai khi còn chưa ly hôn.

Một bé tên Đoàn Đoàn, một bé tên Viên Viên, ý nghĩa là cả nhà mãi mãi không rời xa nhau.

Vậy mà giờ đây, cái tên ấy lại dành cho con gái của anh và Tô Dao.

Cô gái quê mùa năm xưa giờ đã được anh nuôi dạy thành người dịu dàng đoan trang, đến mức tôi suýt nữa không nhận ra.

Chỉ là… khi ánh mắt cô ta dừng lại trên người Đoàn Đoàn, nụ cười lập tức đông cứng.

“Đây là ai vậy?”

“Chồng à, anh đưa con nhà ai về thế?”

Nhìn thấy khuôn mặt Đoàn Đoàn có đến tám phần giống tôi, sự bất an rõ rệt hiện lên trong mắt Tô Dao.

“Không phải là con của chị Nhiễm đấy chứ…”

“Phải.”

“Anh đi mua rau vô tình gặp thằng bé, nó mặc mỏng quá, anh tức quá nên đưa nó về đây luôn, em đừng giận.”

Ánh mắt Tô Dao lóe lên một tia ghen tỵ, nhưng khi ngẩng đầu lên lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.

“Sao lại giận được, anh nói gì vậy, con anh thì cũng là con em mà.”

“Chỉ là… chị Nhiễm lúc trước liều mạng đòi giành quyền nuôi con, giờ anh chưa báo với chị ấy mà tự ý đưa con về, em sợ chị ấy sẽ làm lớn chuyện…”

Vừa nhắc đến tôi, Lục Cẩn An liền nổi giận.

“Làm lớn? Cô ta còn mặt mũi mà làm lớn sao?!”

“Đoàn Đoàn bị cô ta nuôi thành ra thế này! Nếu tôi không mang thằng bé về, không chừng nó không qua nổi mùa đông năm nay!”

Đoàn Đoàn vùng ra khỏi tay anh ta, cố sức chạy lên phía trước.

“Mẹ cháu không phải như vậy! Không được nói xấu mẹ cháu!”

Mắt tôi lập tức cay xè.

Chưa kịp phản ứng, Đoàn Đoàn đột nhiên loạng choạng ngã về một bên.

Tôi hoảng hốt lao tới muốn đỡ con, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua thân thể nó.

Lục Cẩn An nhanh tay ôm Đoàn Đoàn vào lòng, sờ trán nó.

“Hỏng rồi, Đoàn Đoàn sốt rồi. Mọi người ăn cơm trước đi, tôi đưa thằng bé đến bệnh viện.”

Anh lập tức đứng dậy định ra cửa, không quên lấy thêm một chiếc áo lông vũ bọc kín cho con.

Tô Dao kéo tay anh lại.

“Không cần phiền thế đâu, trong nhà có thuốc hạ sốt cho trẻ con, trước đây Viên Viên từng uống rồi, hiệu quả lắm.”

“Cảm ơn em, vẫn là em chu đáo, chứ không anh cũng không biết phải làm sao.”

Tô Dao gần như nghiến răng nói:

“Chuyện nên làm mà, ai bảo chúng ta là người một nhà chứ.”

“Chỉ là nếu chị Nhiễm phát hiện con mất tích—”

“Đừng nhắc tới cô ta nữa! Tốt nhất Hứa Nhiễm chết luôn bên ngoài đi, bằng không tôi sống chết với cô ta!”

Tôi biết Tô Dao nhắc đến tôi hết lần này đến lần khác, chỉ là không muốn giữ Đoàn Đoàn lại, đồng thời khiến hình tượng tôi trong lòng Lục Cẩn An tồi tệ hơn.

Nhưng lần này, cô ta nghĩ nhiều rồi.

Vì giờ đây, tôi chẳng thể làm gì cả.

Đoàn Đoàn uống thuốc xong, chẳng bao lâu thì hạ sốt.

Tôi lơ lửng bên giường, mắt không dám chớp lấy một lần.

Cảm giác áy náy và tội lỗi như cơn sóng nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Chưa kịp thở phào, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.

Trước mắt tôi là một gương mặt có sáu phần giống Lục Cẩn An.

Viên Viên mặc chiếc váy công chúa màu hồng, nhảy chân sáo chạy đến cạnh giường.

Đoàn Đoàn lúc này cũng mở mắt ra.

Chưa kịp nói lời nào, cô bé đã vung tay tát thẳng vào mặt Đoàn Đoàn.

“Mày là đồ con hoang mà ba tao đẻ với người khác đúng không? Người mày hôi quá! Mấy năm rồi chưa tắm hả?! Ai cho mày ngủ trong phòng tao hả?!”

Cô bé cầm dép quất lia lịa vào lưng Đoàn Đoàn.

“Cút ra ngoài! Đồ xấu xí, cút mau lên!”

Đoàn Đoàn yếu ớt đến mức gần như không thể lên tiếng:

“Tôi… không phải con hoang…”

“Ba nói tôi là con trai của ba… dì nói phòng này không có ai dùng…”

Cô bé hai tay chống hông, giọng đầy kiêu ngạo:

“Ai bảo không ai dùng? Đây là phòng tao dành cho búp bê!”

Viên Viên lật chăn lên, phía bên kia gối nằm yên một con búp bê xinh xắn.

Mắt Đoàn Đoàn đỏ hoe ngay tức khắc.

“Xin lỗi, tôi… tôi không ở nữa… tôi đi ngay bây giờ…”

Vừa gượng chống người đứng dậy, thằng bé đã bị cô bé kia đẩy mạnh một cái.

Cứ thế đầu chúi xuống, nặng nề đập thẳng vào nền nhà.

Đoàn Đoàn ngã cũng không khóc, bị mắng là đồ con hoang cũng không khóc.

Nhưng khi sờ lên cổ, phát hiện sợi dây chuyền đã biến mất, nó lập tức sụp đổ, mắt đỏ hoe.

“Dây chuyền của tôi đâu rồi? Trả lại cho tôi!”

Viên Viên lắc lư sợi dây trong tay, rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.