04
Lồng ngực Hà Chi Niên phập phồng dữ dội, trong mắt anh phủ lên từng tầng cảm xúc phức tạp.
Rất lâu rất lâu sau, anh buông con dao ra, xoay người bước vào phòng bệnh của Tần Tư Vũ.
Tôi trượt ngã trong vũng máu, không nói một lời.
Một năm sau đó, Hà Chi Niên không nhắc đến ly hôn nữa.
Anh thăng bằng đi lại giữa hai gia đình, cố gắng duy trì thể diện cho cả đôi bên.
Tôi cũng không làm ầm lên lần nào nữa, cho dù nhìn thấy những đoạn video Tần Tư Vũ gửi — cảnh hai người trần truồng cuồng nhiệt bên nhau — tôi cũng chỉ bình tĩnh bấm nút xóa.
Thuốc tôi uống càng lúc càng nhiều, số lần đến bệnh viện càng lúc càng dày, nhưng lòng lại bình lặng một cách kỳ lạ.
Về sau nữa, Hà Chi Niên dường như lại trở thành Hà Chi Niên của trước kia.
Anh dẫn tôi đi du lịch khắp nơi, cùng tôi trải qua từng ngày kỷ niệm.
Còn tỉ mỉ tạo ra hết lần lãng mạn này đến lần lãng mạn khác, như một cặp đôi trẻ đang yêu.
Nhưng tôi dường như lại không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Luôn cảm thấy… anh không còn là Hà Chi Niên của tôi nữa.
Rõ ràng tôi không phải người làm vỡ kính, nhưng tôi lại phải bước trên đó vô số lần.
Xe dừng lại trước cổng nghĩa trang.
Tôi ôm bó hoa, bước đến trước bia mộ của con trai.
Như vô số lần trước, tôi đặt lên đó món bánh con thích, lấy ra một quyển sách, đọc hết cho con nghe.
Nếu không có tai nạn ấy, nó lẽ ra đã bảy tuổi rồi.
Từ sáng đến tối, cuối cùng tôi cũng đọc xong câu chuyện con thích nhất.
Đoạn ký ức tôi và Hà Chi Niên cũng đến hồi cuối.
Vừa đứng dậy, Hà Chi Niên đã vội vã chạy đến.
Khi đến nơi, thậm chí bông hoa đỏ cài trước ngực còn chưa kịp tháo.
Anh thở hổn hển, như chạy đến rất gấp, mang theo áy náy và cẩn trọng.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
“Không sao mà.”
Dù sao, cũng đâu phải lần đầu.
Giọng tôi nhạt nhẽo, cố tình tránh khỏi vòng tay anh.
Hà Chi Niên thoáng tổn thương, nhưng không có lý do để nói gì nhiều, chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc tôi.
“Âm Âm, những năm này chúng ta sống quá hỗn loạn rồi. Con ở trên trời có linh chắc chắn cũng không muốn thấy chúng ta như vậy, nên… chúng ta phải sống cho tốt, đúng không?”
“Anh đặt bàn ở nhà hàng em từng thích nhất. Từ sau khi con mất, chúng ta rất ít đến đó. Hôm nay mình đi nhé?”
Tôi khẽ chạm vào bản thỏa thuận ly hôn trong túi, cân nhắc câu mở lời để bảo anh ký vào.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông đặc biệt vang lên.
“A Niên, con còn đang đợi anh đưa nó đi gặp bạn. Anh bỏ đi trước, giờ bọn trẻ đều chê nó không có ba, phải làm sao đây, con quậy dữ lắm, anh có thể về một chuyến không?”
Tay Hà Chi Niên dừng lại giữa không trung phía trên đầu tôi.
Tôi nhìn vẻ bối rối và khó xử trong đôi mắt anh, lùi lại nửa bước.
Tôi thực sự rất tò mò, anh sẽ chọn thế nào.
Như tôi dự đoán, sự giằng co trong mắt anh càng lúc càng nặng.
Cuối cùng, biến thành một nụ hôn, và một câu:
“Anh về ngay, em đợi anh ở đó nhé, được không?”
Tôi không đáp, chỉ nhét tờ thỏa thuận ly hôn vào tay anh.
Anh tưởng tôi đồng ý, vui mừng hôn tôi thêm lần nữa, không thèm nhìn tờ giấy ấy mà chạy thẳng về phía xe.
Lúc đó, còn một tiếng nữa là tới giờ đăng ký chuyến bay, tôi đã chắc chắn về lựa chọn của anh.
Tôi bàn giao hết những việc còn lại cho luật sư, sau đó, chặn Hà Chi Niên vĩnh viễn, bước lên chuyến bay không vé khứ hồi.
05
Sau khi lên xe, Hà Chi Niên tiện tay ném luôn tờ thỏa thuận ly hôn Lâm Âm đưa cho sang một bên.
Xe lao đi như bay, rồi dừng lại thật vững trước cổng mẫu giáo.
Tần Tư Vũ và con trai gần như lập tức nhận ra chiếc Maybach nổi bật của Hà Chi Niên.
Nước mắt nước mũi trên mặt đứa trẻ lập tức bị nụ cười cuốn sạch.
Nó vui mừng lao vào lòng Hà Chi Niên, chẳng chút ngại ngùng mà dụi cả khuôn mặt nhỏ vào bộ vest đắt tiền của anh.
“Ba Hà, cuối cùng ba cũng về rồi, ba đi đâu vậy, con còn tưởng ba không cần An An nữa.”
“Ba đừng đi nữa được không, bạn ở mẫu giáo đều chê con là đứa trẻ hoang không có ba…”
Hà Chi Niên dỗ mãi dỗ mãi, cuối cùng mới dỗ được đứa bé nín.
Rồi lại bị kéo đi gặp hết nhóm bạn nhỏ của nó.
Đợi khoe khoang xong hết, trời đã tối đen.
Tần Tư Vũ đi cạnh Hà Chi Niên, nhìn anh bồng đứa trẻ đã chơi đến mệt lả, thăm dò mở lời, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:
“A Niên, hôm nay anh vất vả rồi. Bên Lâm Âm… sẽ không khiến anh khó xử chứ?”
Hà Chi Niên nhướng mày, nhìn dòng tin đặt bàn trong điện thoại, tùy ý đáp:
“Không sao, em đưa con về trước đi, tối nay anh còn việc.”
Nói xong, anh trả đứa trẻ về cho Tần Tư Vũ rồi định bước đi.
Tần Tư Vũ vội ra hiệu cho con trai, quả nhiên, đứa bé lập tức bật khóc, níu chặt cổ áo Hà Chi Niên không buông:
“Ba đừng đi, ba lại đi tìm con hồ ly tinh đó phải không, đều tại bà ta, cướp mất ba, con không thích bà ta!”
Tần Tư Vũ tỏ vẻ khó xử, còn làm bộ đánh nhẹ con, rồi nhìn Hà Chi Niên:
“Con nít nói bậy gì thế không biết, em cũng chẳng biết nó nghe từ đâu.”

