Nhưng tôi không còn đường lùi nữa.

Tôi sao chép hai bộ chứng cứ, gửi đến viện kiểm sát và cục thuế.

Anh giao hàng khi nhận bưu kiện còn tò mò nhìn qua lớp hồ sơ dày cộp.

Xong xuôi tất cả, tôi mua một tấm vé máy bay đến Vân Nam.

Tấm vé nằm trong tay nhẹ tênh, nhưng cảm giác lại nặng như núi đè.

Nghe nói ở đó nắng ấm quanh năm, rất thích hợp để tịnh dưỡng.

Tôi muốn đến đó, thử quên đi mọi thứ, thử… bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng ngay ngày trước khi tôi rời đi, Giang Dự đã tìm đến được nhà trọ của tôi.

Hắn như biến thành một con người khác — râu ria xồm xoàm, vest nhăn nhúm, mắt đầy tia máu.

Trên người còn phảng phất mùi rượu, hoàn toàn khác xa hình ảnh chỉn chu xưa kia.

“Lâm Tình!”

Hắn chặn ngay cửa, giọng khàn đặc.

Ngón tay siết chặt khung cửa, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

“Là em làm đúng không?”

“Công ty tôi bị điều tra! Tài khoản toàn bộ bị phong tỏa!”

“Nhà họ Tô cũng bị liên lụy, bố của Tô San đang tìm cách phủi sạch trách nhiệm!”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng ngoài đường, lúc gần lúc xa rồi dần biến mất.

“Đúng, là tôi làm đấy.”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Âm thanh vang vọng trong hành lang chật hẹp.

Hắn như bị một roi quất thẳng, người chao đảo.

Phải bám vào tường mới đứng vững.

“Tại sao…”

Giọng hắn vỡ vụn, đau đớn đến khó tin.

“Tại sao?”

Tôi ngắt lời hắn, cảm thấy thật nực cười.

Khóe miệng tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Anh hỏi tôi vì sao à?”

“Giang Dự, từ ngày anh vì lợi ích mà đem tôi dâng cho người khác.”

“Đẩy tôi vào trại tâm thần, anh nên biết sẽ có ngày hôm nay.”

“Không! Không phải vậy!”

Hắn kích động muốn nắm lấy vai tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Tôi quay đầu bước đi, để lại hắn đứng trơ trọi một mình.

Chương 10

Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời.

Tôi nhìn thành phố nhỏ dần bên dưới qua ô cửa sổ, như đang vẫy chào một nấm mồ lộng lẫy.

Những con đường biến thành các đường thẳng đan xen, xe cộ nhỏ như đàn kiến.

Nơi đây chôn vùi tình yêu của tôi, tình thân của tôi, lòng tự trọng của tôi.

Và cả quá khứ ngây thơ, ngu muội của tôi.

Tiếp viên mang đồ uống đến, tôi nhẹ nhàng cảm ơn — giọng nói xa lạ với chính mình vì quá bình thản.

Ngón tay tôi ôm lấy chiếc ly giấy ấm nóng, cảm nhận rõ ràng sự thật.

Chuyến bay ba tiếng, tôi ngủ rất sâu, không mộng mị.

Cho đến khi rung động khi hạ cánh đánh thức tôi dậy.

Đặt chân đến Vân Nam, ánh nắng ấm áp và không khí trong lành bao trùm lấy tôi.

Ngay khoảnh khắc bước khỏi cửa máy bay, hương hoa quyện cùng cỏ xanh tràn vào mũi.

Tôi làm đúng như kế hoạch, thuê một căn nhà nhỏ bên bờ Nhĩ Hải.

Tường trắng, mái ngói xanh, trong sân có một cây quế cổ thụ.

Mỗi ngày tôi ngắm núi Thương Sơn, biển Nhĩ Hải, đón bình minh và tiễn hoàng hôn, lòng bình yên chưa từng có.

Mặt nước lấp lánh như rắc bạc vụn.

Tôi bắt đầu học vẽ, dùng màu sắc để ghi lại bầu trời và mây nơi đây.

Cây cọ còn xa lạ, nhưng cảm giác cầm nó còn dễ chịu hơn việc nắm chặt thù hận.

Màu sắc hòa quyện trên bảng pha, tạo nên những gam màu kỳ diệu.

Thỉnh thoảng, tôi lướt tin tức và thấy vài tin liên quan đến thành phố cũ.

Chủ tịch tập đoàn nhà họ Tô bị khởi tố chính thức vì tình nghi giết người và tội phạm kinh tế.

Trong ảnh, ông ta bị còng tay, bị cảnh sát dẫn giải.

Công ty của Giang Dự tuyên bố phá sản.

Hắn cũng bị truy tố với nhiều tội danh, nhà họ Tô bị lún sâu trong vụ bê bối.