Bảo vệ tôi?
Thật đúng là một lý do đẹp đẽ biết bao!
“Bảo vệ tôi?”
Giọng tôi khàn đặc, từng chữ như cào rách cổ họng.
Cảm giác buốt rát khiến tôi khó mở miệng.
“Dùng cách đó để bảo vệ tôi sao?”
“Để tôi bị người đời chà đạp, để tôi sống không bằng một con chó?”
Tôi vung tay, ném mạnh tập hồ sơ vào mặt anh.
Những tờ giấy trắng tung lên như giấy tiền phúng lễ bay loạn trong gió.
Một cơn gió núi thổi qua, cuốn vài tờ giấy bay lên rồi lả lướt rơi xuống hồ phóng sinh bên cạnh.
“Giang Dự, anh coi tôi như con nít ba tuổi sao?”
“Cho dù nhà họ Tô là hung thủ, thì anh cũng chính là người đưa dao cho họ!”
“Anh chỉ đang tìm một lý do nghe có vẻ cao thượng để che đậy sự hèn hạ của mình mà thôi!”
Tôi nhìn gương mặt sững sờ của anh, trái tim đau như bị hàng trăm mũi kim xuyên qua.
Những đêm tháng ngày bị phản bội.
Những đêm bị trói buộc trong viện tâm thần.
Giờ đây tất cả hóa thành những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim tôi đến rướm máu.
“Anh làm tôi thấy ghê tởm.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không buồn nhìn đống “sự thật” vương vãi sau lưng.
Bước chân tôi rất vững, không hề ngoảnh lại.
Những bậc đá dưới chân kéo dài vô tận như muốn nuốt tôi vào lòng núi.
Nhưng chỉ có tôi biết, trong lòng mình đang là sóng gió cuồn cuộn.
Móng tay bấu vào lòng bàn tay, hằn lên dấu trăng lưỡi liềm rớm máu.
Cái chết của bố… lại có ẩn tình khác.
Còn Giang Dự, anh ta biết hết.
Anh ta dùng “sự thật” ấy làm vũ khí để thao túng tôi.
Gió núi quất vào mặt tôi, lạnh đến tê buốt.
Tôi phải bình tĩnh.
Tôi phải xác định rõ — lời anh ta có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Khi xuống tới chân núi, tôi mới nhận ra tay mình đang run không ngừng.
Hóa ra phía sau cái “sự thật” mà tôi tin suốt bao năm, lại chôn giấu một âm mưu sâu hơn.
Tôi không quay về căn phòng thuê.
Lời Giang Dự nói như một hạt độc, bén rễ và lan nhanh trong tim tôi.
Tôi cần bằng chứng, cần tiền, và cần rời khỏi nơi khiến tôi nghẹt thở này.
Đi trên con phố náo nhiệt, dòng người lướt qua vội vã.
Không ai liếc nhìn một kẻ ăn mặc tả tơi như tôi thêm một lần.
Tôi nhớ đến tấm thẻ bà nội để lại.
Là thứ bà đưa cho quản giáo chuyển đến cho tôi trước khi qua đời, toàn bộ là tiền tiết kiệm cả đời của bà.
Bà nói, đó là “tiền để con bắt đầu lại cuộc đời”.
Bàn tay chai sần của bà, nụ cười hiền hậu, cùng câu nói “phải sống cho đàng hoàng”.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim tôi nhói lên từng cơn.
Tôi chưa từng dùng đến số tiền đó vì nó như mang theo hơi ấm và tội lỗi của bà.
Nhưng bây giờ, tôi buộc phải dùng nó.
Tôi thuê một phòng ở khách sạn nhỏ không cần căn cước.
Rồi dùng máy tính công cộng để kiểm tra số dư tài khoản.
Con số hiện lên nhiều hơn tôi tưởng.
Đủ để tôi sống một thời gian và tiến hành điều tra.
Nhìn những con số trên màn hình, tôi chết lặng.
Không biết bà đã phải dành dụm bao lâu mới có được từng ấy tiền.
Việc đầu tiên tôi làm là tìm bác sĩ điều trị cho bố tôi năm đó — bác sĩ Lý.
Sau nhiều lần dò hỏi, tôi tìm được ông ta ở một khu chung cư cũ.
Hành lang chất đầy đồ bỏ đi, không khí ẩm mốc nồng nặc.
Ông ta trông già đi rất nhiều, đã nghỉ việc ở bệnh viện từ lâu.
Tóc bạc trắng, lưng còng xuống.
Khác xa hình ảnh người bác sĩ áo blouse trắng ngày xưa.
Thấy tôi, ông ta rõ ràng hoảng sợ, né ánh mắt rồi định đóng cửa lại.
Chương 7
“Bác sĩ Lý, tôi chỉ hỏi một lần.”
Tôi đưa chân chặn cánh cửa.
Giọng không lớn, nhưng mang theo sự lạnh lùng không thể chối từ.
Đèn cảm ứng trong hành lang tắt phụt, bóng tối phủ lên cả hai chúng tôi.
“Bố tôi, Lâm Quốc Đống… rốt cuộc đã chết như thế nào?”
Sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt.
Bàn tay đang vịn khung cửa run bần bật, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Là… là bệnh tim tái phát, cấp cứu… không thành…”
“Thế sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, không bỏ sót bất kỳ biến chuyển nào trên gương mặt.
Đồng tử ông ta co lại, khóe môi giật giật.
“Vậy sao Giang Dự nói với tôi rằng nhà họ Tô đã mua chuộc ông.”
“Động tay động chân vào thuốc của bố tôi?”
“Keng!”
Chiếc cốc men trên tay ông ta rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Nước trà bắn tung tóe, lá trà dính lên ống quần ông ta.
“Cô… cô nói bậy!”
Ông ta run môi, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Ánh mắt hoảng loạn đảo khắp nơi, như thể đang tìm đường trốn chạy.
“Tôi không nói bậy.”

