Chương 4
Chiều hôm sau, Giang Dự mới về nhà.
Anh quỳ gối bên giường, đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay tôi.
“Tinh Tinh, hôm qua anh uống nhiều quá… anh thật sự không biết mình đã làm gì.”
“Em là người quan trọng nhất với anh, sao anh có thể đối xử với em như thế…”
Tôi quay mặt đi, đôi mắt đã khóc sưng đỏ.
“Tối nay có một buổi tiệc quan trọng, em hãy đi cùng anh với tư cách bà chủ của Giang gia có được không?”
“Anh muốn để mọi người biết em mới là vợ chính thức, là người duy nhất của anh.”
Tôi co người lại trong chăn.
“Em không muốn đi.”
Giang Dự lạnh lùng kéo tung chăn, bế tôi lên khỏi giường.
“Nếu em không đi, tiền viện phí của bố em… anh sẽ không thanh toán nữa.”
Tôi chết sững, không rõ rốt cuộc anh đang bày trò gì.
Anh bế tôi đến bàn trang điểm rồi đặt xuống, sau đó vỗ tay một cái.
Mấy chuyên viên trang điểm tay xách hộp đồ bước vào, bắt đầu làm tóc, trang điểm cho tôi.
Giang Dự tự tay đeo cho tôi một sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy, lạnh buốt đến rợn người.
Tôi nhìn bóng anh trong gương, ánh mắt như chất chứa tình yêu sâu đậm khiến tim tôi lại mềm đi một chút.
Giờ nghĩ lại thật nực cười, anh chẳng khác gì một con rắn độc sặc sỡ.
Hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi rơi vào chiếc bẫy mang tên dịu dàng.
Tôi nhìn chính mình trong gương – bộ váy hở hang, lớp trang điểm “quá đà” – xa lạ đến mức không nhận ra nổi.
Bữa tiệc được tổ chức tại một phòng riêng trong một câu lạc bộ cao cấp, kín đáo và xa hoa.
Tôi không ngờ Tô San cũng có mặt ở đó.
Vừa thấy tôi bước vào phòng riêng, cô ta lập tức cúi đầu xin lỗi:
“chị Tình, hôm qua là em không biết điều… Em xin lỗi chị.”
Nói xong, Tô San nâng ly rượu lên uống cạn.
Ánh mắt Giang Dự ra hiệu cho tôi đừng làm mất mặt anh ta trong buổi tiệc.
Tôi chỉ có thể nuốt xuống ly rượu trắng cay xè.
Trong bữa tiệc, mọi người thay nhau nâng ly với tôi, miệng toàn gọi một tiếng “chị dâu”.
Khiến tôi khó lòng từ chối.
Vài chục ly rượu vào người, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Cơ thể nóng lên, tứ chi mềm nhũn, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Trong mơ hồ, tôi cảm giác mình bị dìu vào một căn phòng.
Giọng nói của Giang Dự vang bên tai.
“Tổng giám đốc Vương, vợ tôi nhờ ông chăm sóc.”
Giọng nói nhờn nhợt của người đàn ông ấy khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
“Tiểu Giang yên tâm, dự án ở phía đông thành phố, ngày mai ký hợp đồng.”
Tôi cố gắng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bị Tổng giám đốc Vương đè vai xuống.
“Đừng sợ, tiểu mỹ nhân.”
Bàn tay béo phì của hắn bắt đầu xé váy tôi.
“Cút ra!”
Tôi dốc hết sức đẩy hắn, rồi loạng choạng lao về phía cửa.
Giang Dự và Tô San đứng kề nhau trước cửa, như hai con ác quỷ canh giữ.
Tô San cong môi cười lạnh, đưa tay đẩy mạnh tôi trở lại trong phòng.
Tôi ngã sõng soài xuống sàn, ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt băng lạnh của Giang Dự.
“Hầu hạ Tổng giám đốc Vương cho tốt. Phát huy hết giá trị của cô.”
Anh ta nói nhẹ như gió, rồi tiện tay đóng cửa lại.
Tiếng khóa cửa vang lên, nghiền nát hy vọng cuối cùng của tôi.
Thân thể béo ục ịch của Tổng giám đốc Vương lập tức đè xuống, mùi rượu hòa với nước hoa nồng nặc khiến tôi buồn nôn.
Tôi vùng vẫy đến rách cả móng tay, cào lên mặt hắn những vệt máu.
“Con đàn bà rẻ tiền!”
Hắn tát thẳng vào mặt tôi, rồi thô bạo xé toạc áo tôi.
Khi tất cả kết thúc, tôi nằm bất động trên chiếc giường hỗn độn, như một cái xác mất linh hồn.
Tổng giám đốc Vương chỉnh lại áo vest, rồi nói vọng ra cửa:
“Tiểu Giang, vợ cậu dữ dằn thật đấy, xem mặt tôi bị cào thế nào này.”
“Chuyện… về sau có phiền phức gì không?”
Giang Dự bật cười khẽ.
“Đừng lo, tôi lo được.”
Ba nhân viên y tế mặc áo blouse trắng xuất hiện ở cửa.
Giang Dự chỉ vào những vết cào trên mặt Vương.
“Bác sĩ nhìn xem, lúc phát bệnh cô ấy hoàn toàn không kiểm soát được… tôi thật sự hết cách.”
Bác sĩ dẫn đầu gật đầu, ra hiệu cho hai hộ công tiến lên khống chế tôi.
“Buông tôi ra! Tôi không điên! Tất cả là hắn ta bày ra!”
Tôi vùng vẫy mạnh đến mức cào rách cả da tay hộ công.
“Triệu chứng điển hình của cuồng loạn, cần nhập viện điều trị ngay.”
Bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần vào cổ tôi.
Trước khi chìm vào hôn mê, tôi nghe thấy tiếng cười độc ác của Tô San và Tổng giám đốc Vương.
Và câu nói của Giang Dự — câu nói đẩy tôi xuống địa ngục:
“Hồ sơ nhập viện tôi chuẩn bị xong rồi. Với tư cách chồng cô ấy, tôi tự nguyện đưa cô ấy đi điều trị.”
…
“Lâm Tình.”
Giọng của Giang Dự kéo tôi ra khỏi ký ức, đưa tôi trở về hiện thực.
Anh ta bình thản bước về phía tôi.
Trong tay anh còn cầm thêm một tập tài liệu.
Anh đứng ngay trước mặt tôi, mở tài liệu ra.
Sáu chữ màu đen in đậm “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” đập thẳng vào mắt tôi.
51% cổ phần, người thụ hưởng được ghi rõ ràng là tên tôi.
“Chuyện năm đó là lỗi của anh.”
Đôi mắt anh lại chất đầy thứ dịu dàng khiến người ta dễ dàng chìm đắm.
Nhưng tôi chỉ khẽ cười.
“Anh không thấy làm mấy chuyện này bây giờ thì quá muộn rồi sao?”
“Thứ này có thể bù đắp được tất cả những gì anh đã làm với tôi ư?”
Anh tiến lên một bước, vẻ mặt trở nên phức tạp.
“Anh biết là không đủ… đây chỉ là một phần anh nợ em.”
“Nhưng quan trọng hơn là…”

