“Tinh Tinh, em nghe anh giải thích…”

Tôi cắt ngang lời anh, giọng cũng run theo:

“Giải thích gì? Giải thích hai người đã lén lút sau lưng tôi như thế nào à?”

Tô San bỗng nhiên cười, tao nhã lau khóe miệng.

“Đã bị cô phát hiện thì tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa.”

“Cô ngoài việc học giỏi ra thì còn biết làm gì?

Mặc toàn đồ rẻ tiền, đến trang điểm cũng không biết.”

“Anh ấy nói ở bên cô rất ngột ngạt.

Bố cô bệnh tật, giống như cái hố không đáy…”

Giang Dự bước tới trước mặt Tô San, giận dữ quát lên:

“Em đang nói linh tinh gì vậy!”

Nhưng Tô San vẫn tiếp tục.

“Ban đầu Giang Dự định theo cô về chăm bố.

Là tôi đã giữ anh ấy lại.”

“Tôi giữ anh ấy lại… ở khách sạn.”

“Cô có muốn nghe chi tiết không?”

Chương 3

Tôi không thể nghe thêm được nữa, trừng mắt nhìn Giang Dự lần cuối.

Rồi lao ra khỏi cửa.

Những lời Tô San nói, toàn là thứ mà một người tự ti như tôi luôn lo sợ.

Thì ra chúng đều là thật.

Tôi lập tức chặn hết mọi liên lạc với Giang Dự, rồi chạy đến ga tàu chuẩn bị rời khỏi thành phố.

Nhưng ngay tại phòng chờ, anh ta vẫn tìm được tôi.

“Lâm Tình, Tô San bịa đặt đấy, em đừng tin cô ta.”

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu.

Tôi nhìn anh ta, vừa khóc vừa lắc đầu, giật tay ra.

Tàu bắt đầu soát vé, tôi xách hành lý đứng dậy rời đi.

Trong cơn hoảng loạn, anh ta bất ngờ quỳ một chân xuống, rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung.

“Anh vốn định chờ sau khi em tốt nghiệp…”

“Nhưng để chứng minh tấm lòng anh.”

Anh mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.

“Lâm Tình, lấy anh nhé?”

“Anh đã xác định là em từ thời cấp ba rồi, đời này chỉ muốn cưới mình em.”

Tôi sốc đến mức lấy tay bịt miệng.

Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa ngạc nhiên.

Thấy tôi không bỏ chạy, Giang Dự liền kéo tay tôi, đeo nhẫn vào ngón tay.

Anh đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, siết đến mức khiến tôi tưởng anh thật sự yêu tôi.

Tôi không ngờ, chiếc nhẫn ấy lại là xiềng xích trói buộc cuộc đời tôi.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng Tô San vì yêu Giang Dự nên mới bịa đặt mọi thứ.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, sự thật tàn nhẫn dần dần lộ ra.

Anh bắt đầu viện cớ tiệc tùng để không về nhà.

Trên người lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa lạ.

Tôi vô tình thấy trên trang cá nhân của Tô San,

Cô ta đeo chiếc dây chuyền giống hệt tôi.

Phía sau là tấm rèm cửa trong phòng ngủ của tôi và anh ta.

Đến sinh nhật lần thứ 25 của tôi, anh ta nói phải đi công tác.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn đã chuẩn bị cả buổi chiều.

Rồi nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Đến mà xem bộ mặt thật của chồng cô đi.”

Kèm theo là địa chỉ của một khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Tôi mặc chiếc váy cũ đã bạc màu, lao vào nơi vốn không thuộc về mình.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, Giang Dự đang khiêu vũ cùng Tô San, trông như hai cánh bướm xoay vòng uyển chuyển.

Tay anh đặt lên eo trần của cô ta, dáng vẻ thân mật đến khó chịu.

Khách khứa chật kín hội trường, vậy mà Giang Dự lại quên mất người vợ danh chính ngôn thuận là tôi.

“Giang Dự.”

Giọng tôi run rẩy.

Anh quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận.

“Cô đến đây làm gì?”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, còn anh thì đang khiêu vũ với nhân tình ở đây à?”

Tô San mặc một chiếc váy dạ hội đính đầy đá lấp lánh bước tới, ánh mắt khinh thường nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Lâm Tình, cô nhìn lại bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của mình xem, có xứng đứng cạnh Giang Dự không?”

Giang Dự bất ngờ túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.

“Đừng phát điên ở đây, về nhà!”

Tôi cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

“Hồi đó là ai đã quỳ gối giữa nhà ga, cầu xin tôi cưới anh?”

Những lời bàn tán xung quanh vang lên như rắn độc luồn vào tai:

“Đây chính là người vợ không ra gì của tổng giám đốc Giang sao?”

“Nghe nói bố cô ta bệnh tật đầy mình, trước khi chết còn để lại đống nợ…”

“Bảo sao anh Giang chọn tiểu thư Tô San, hai người họ mới thật sự xứng đôi…”

Cả người Giang Dự nồng nặc mùi rượu, sắc mặt tối sầm.

Bất ngờ, anh ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt tôi.

“Cô đừng làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người như thế!”

Tôi ôm má, cơn đau rát không thể sánh bằng cảm giác tim vỡ vụn.

Tôi nhìn người đàn ông từng hứa yêu tôi suốt đời.

Ánh mắt anh ta lúc này lạnh như băng đá.

Thứ cuối cùng trong tôi – niềm tin mù quáng – cũng bị đánh tan thành tro bụi.

Giang Dự phất tay ra hiệu.

Vài gã bảo vệ cao lớn lập tức xông đến, kéo tôi ra khỏi sảnh tiệc.

Chúng thô bạo ném tôi xuống lề đường như một món đồ thừa.