Tháng thứ ba tôi bị đưa vào trại tâm thần, hàng xóm nói ông lo cho tôi mà chết.
Trước khi mất, ông vẫn luôn gọi tên tôi.
Nhưng họ không cho ông gặp tôi, bảo rằng sẽ kích động bệnh nhân.
Một giọt sương trên lá rơi xuống, chạm vào mặt tôi.
Tôi lau nó đi cùng với nước mắt.
Bước vào cổng chùa, tôi vô thức quay đầu lại.
Sương núi mù mịt, chẳng còn thấy được người từng vì tôi mà leo đủ chín mươi chín bậc thang ấy nữa.
Dưới tán cây đa cổ thụ trong chùa, một bóng người quen thuộc khiến tôi khựng lại.
Giang Dự đang đứng đúng chỗ năm xưa chúng tôi treo dây cầu nguyện.
Trong tay anh là một dải lụa đỏ mới tinh.
Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rơi xuống người anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi lại chìm vào những ký ức đau đớn nhất đời mình.
Chương 2
Từ khi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly hôn.
Bố là người một mình nuôi tôi khôn lớn.
Công việc nặng nhọc khiến ông mắc bệnh tim nghiêm trọng.
Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật.
Cho đến khi gia đình Giang Dự chuyển đến sống cạnh nhà, cuộc đời u ám của tôi mới có chút ánh sáng.
Mỗi lần tan học, nếu bố tôi chưa về, mẹ của Giang Dự luôn gọi tôi sang nhà ăn cơm.
Anh nói là muốn học bài cùng tôi, nhưng thật ra là sang giúp tôi chăm sóc bố.
Tôi nhớ mùa đông năm lớp 12, bố tôi phát bệnh giữa đêm.
Tôi vừa khóc vừa gõ cửa nhà Giang Dự.
Anh không nói một lời, cõng bố tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Tuyết rơi rất dày.
Anh bước đi trước mở đường, bước sâu bước cạn nhưng vẫn không quên quay đầu trấn an tôi.
“Đừng sợ, chú Lâm sẽ không sao đâu.”
Khi đến bệnh viện, lông mi anh phủ đầy tuyết, trông dài đến lạ.
Tối hôm đó, hai đứa ngồi trên ghế dài ở hành lang.
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi không buông.
Khi ấy tôi đã nghĩ, đời này chắc chỉ có thể là anh.
Chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học.
Hẹn hò, yêu nhau, mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở.
Nhưng đến năm cuối đại học, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Một ngày cuối tuần, bạn thân tôi là Tô San rủ tôi đi xem triển lãm tranh.
Tôi đã rủ Giang Dự đi cùng.
Trước mặt người lạ vốn luôn trầm lặng, vậy mà hôm đó Giang Dự lại đặc biệt hứng thú với tranh sơn dầu và tranh thủy mặc.
Là sinh viên nghệ thuật, Tô San và anh trò chuyện rất hợp.
Tôi cảm thấy vui vì bạn trai và bạn thân có thể hòa hợp với nhau.
Từ đó, Tô San thường xuyên rủ chúng tôi đi xem tranh vào dịp cuối tuần.
Nhưng tôi phải thường xuyên về thăm bố.
Tôi đành xin lỗi vì không thể đi cùng họ.
Dần dần, giữa hai người họ xuất hiện một sự ăn ý khiến tôi không thể làm ngơ.
Giang Dự luôn nhớ Tô San ghét ăn rau mùi.
Gọi trà sữa thì nhớ chính xác cô ấy uống ba phần đường, không đá.
Tự nhiên như cách anh nhớ tôi thích trà sữa toàn đường ít đá.
Mọi thứ đều “tình cờ” đến khó tin.
Đỉnh điểm của sự nghi ngờ là lần tôi bất ngờ về nhà sớm.
Tôi thấy Tô San có mặt ở nhà mà tôi hoàn toàn không hay biết.
Cô ta đi dép của tôi.
Cô ta dùng ly của Giang Dự để uống nước.
Mọi hành động đều rất tự nhiên.
Họ ăn ý đến mức không ai nói cho tôi biết.
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Từ bao giờ hai người thân thiết như vậy?”
Giang Dự thoáng cứng người.
Rồi anh nhanh chóng mỉm cười: “Còn không phải vì em sao? Bạn của em thì cũng là bạn của anh.”
Tô San khoác tay tôi, cười tươi: “Sao thế, ghen à? Yên tâm đi, trong mắt Giang Dự nhà cậu chỉ có mình cậu thôi.”
Nhưng trực giác của tôi lại nói khác.
Tôi bắt đầu để ý cách họ tương tác.
Tôi phát hiện Giang Dự lưu tất cả tin nhắn của Tô San.
Sinh nhật cô ấy, anh cũng gửi lời chúc đúng giờ.
Những chuyện đó anh chưa từng nói với tôi.
Một tháng trước khi tốt nghiệp, bệnh của bố tôi đột ngột trở nặng.
Tôi lập tức trở về nhà chăm ông.
Thời gian đó, Giang Dự gần như không liên lạc.
Thi thoảng gọi điện cũng chỉ nói chuyện qua loa.
Một ngày, bác hàng xóm lén nói với tôi: “Có cô gái rất xinh hay đến tìm Giang Dự, trông hai đứa thân mật lắm.”
Tôi vội bắt xe quay lại phòng trọ.
Đến dưới tầng, tôi đã nghe tiếng cười trong trẻo của Tô San.
Đẩy cửa vào, tôi thấy Tô San đang mặc đồ ngủ của tôi.
Cô ta ngồi đúng chỗ Giang Dự thường ngồi.
Cô ta thoải mái ăn sáng.
Tô San ngẩng lên nhìn tôi: “Lâm Tình? Cậu về lúc nào vậy?”
Nụ cười của Tô San cứng đờ trên gương mặt.
“Tôi đang ở nhà mình, lẽ nào không được về sao?”
Tôi run rẩy nhìn cô ta.
Giang Dự từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm hai ly sữa.

