Tôi đã đặt lịch làm phẫu thuật cắt bỏ khối u đại tràng cho mẹ từ một tuần trước, và chồng tôi cũng đã đồng ý ngay lúc đó.
Thế nhưng trước khi xuất phát, bạn của anh gọi điện rủ đi tụ tập ăn uống, anh chẳng chần chừ lấy một giây mà đồng ý ngay, còn bảo tôi tự đưa mẹ đi.
Nhưng đây là ca đại phẫu, tôi một mình căn bản không thể lo liệu xuể.
Chồng tôi lạnh lùng nói: “Theo lý thì đó là mẹ cô, là trách nhiệm của cô. Bà ấy có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, lạnh từ đầu đến chân: “Anh có ý gì?”
Anh ta tiếp tục nói: “Sau này chia đôi chi phí phụng dưỡng cha mẹ, ai lo cha mẹ người nấy. Ba mẹ cô, tôi không hầu.”
Nhưng chế độ AA chưa kéo dài được bao lâu, anh ta đã bắt đầu hối hận.
1
Tôi nói với chồng – Dương Thần, người đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại:
“Chút nữa bảy giờ rưỡi mình xuất phát nhé, tranh thủ đến bệnh viện trước tám giờ, mẹ em sợ phải xếp hàng lâu…”
Anh ta ừ một tiếng mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Tôi tưởng anh đang đọc nhóm chat công việc nên cũng không để ý, trong lòng còn cảm thấy ấm áp.
Cảm giác “có chuyện thì cùng nhau gánh vác” – chẳng phải chính là nền tảng vững chắc nhất của hôn nhân sao?
Điện thoại anh reo, Dương Thần lập tức bật dậy như lò xo, trên mặt nở nụ cười tươi rói:
“Cường Tử à! Có chỉ thị gì thế?”
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng ồn ào náo nhiệt, lòng bỗng chùng xuống.
“Phải đến chứ! Sinh nhật của Lão Vương, làm sao tôi vắng mặt được? Chút nữa tôi rảnh mà! Tụ tập ở đâu? Ok, tôi đến ngay!”
Anh nói với giọng hớn hở, vừa cầm điện thoại vừa lật tìm chìa khóa xe.
Lúc này thì tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
“Dương Thần,” tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, “anh quên chuyện chút nữa phải làm gì rồi à?”
Anh ta che điện thoại lại, bực dọc liếc tôi một cái:
“Không phải chỉ là ca tiểu phẫu thôi sao? Mấy phút là xong, còn bạn bè tôi cả năm mới tụ một lần, lại là sinh nhật Lão Vương, anh ấy có bao nhiêu mối quan hệ em biết không?”
“Đó không phải là mấy phút là xong!”
Tôi cố nén cơn giận.
“Mẹ vào phòng mổ cần người nhà ký giấy, sau mổ thuốc mê chưa tan cũng cần người chăm, lấy thuốc, làm thủ tục cũng phải có người chạy đi chạy lại! Những chuyện này tuần trước mình không phải đã thống nhất rồi sao?”
“Em một mình không làm được chắc?”
Anh ta nói tỉnh bơ.
“Trước giờ không phải em vẫn tự lo đó sao?”
“Lần này không giống!”
Tôi bắt đầu run lên vì tức.
“Em đã nói rõ với anh là đại phẫu! Sao anh không thể vì gia đình này, vì em, chia sẻ một lần?”
Anh ta mặc áo khoác, giọng càng lúc càng lạnh:
“Đó là mẹ em, là trách nhiệm của em. Bạn bè tôi hôm nay là chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, nặng nhẹ như thế mà em cũng không phân biệt được à?”
Tôi chặn trước mặt anh:
“Dương Thần, nói lý một chút được không? Công việc là chuyện, nhưng mạng mẹ em thì không phải chuyện à?”
“Chẳng phải bác sĩ y tá hiểu rõ hơn chúng ta sao?”
Anh ta cố lách qua tôi, giọng mỗi lúc một chua cay hơn.
“Giang Lan, đừng làm quá mọi chuyện lên, đừng lôi mẹ em ra ép tôi. Tôi làm cho nhà em còn ít chắc?”
“Anh đã làm gì cho mẹ em?”
Uất ức dồn nén vỡ òa trong tôi.
“Tết tặng mẹ một cái phong bì một ngàn, hay là lần trước mẹ nhập viện anh có ở lại trông một ngày?”
“Vậy tôi là người ngoài đúng không!”
Anh gào lên, mắt lạnh như băng.
“Cô với mẹ cô mới là một nhà!”
Tuyệt vọng dâng đến đỉnh điểm, tôi túm lấy tay anh, gần như van xin:
“Dương Thần, chỉ lần này thôi, em xin anh, mẹ em bà ấy…”
Anh hất mạnh tay tôi ra, tôi lảo đảo suýt ngã.
Anh chỉ vào mặt tôi, lạnh giọng nói:
“Giang Lan, tôi nói cho cô biết, đó là mẹ cô, là trách nhiệm của cô! Bà ấy có chết trong đó, cũng chẳng liên quan đến tôi một xu nào!”
“Sau này chia đôi trách nhiệm nuôi dưỡng, ai lo cha mẹ người nấy. Cha mẹ cô, đừng mong tôi hầu hạ!”
2
Anh ta quay người vào phòng, lấy giấy bút ra viết thẳng một bản thỏa thuận.
Nội dung là: chế độ AA khi phụng dưỡng cha mẹ, mỗi người tự chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí và chăm sóc cha mẹ của mình.
Ai vi phạm hoặc nuốt lời, sẽ phải bồi thường cho bên kia 500.000 tệ.
Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh. Không chút do dự, tôi ký tên vào.
Dương Thần đập cửa bỏ đi.
Dù lòng đã lạnh ngắt, nhưng ca phẫu thuật của mẹ không thể trì hoãn, tôi buộc bản thân phải gượng dậy.
Nhà chỉ có một chiếc xe, bất đắc dĩ tôi phải gọi taxi đón mẹ.
Mẹ nhìn sang ghế phụ trống trơn, giọng dè dặt hỏi:
“Lan Lan, Dương Thần đi thẳng đến bệnh viện chờ mình à?”
Tim tôi như bị siết chặt, mặt cố nặn ra nụ cười thoải mái:
“Mẹ, công ty anh ấy có việc gấp, sếp đích thân gọi về tăng ca, anh ấy không từ chối được. anh ấy dặn con xin lỗi mẹ.”
“Ôi trời, công việc là quan trọng mà! Chắc là chuyện lớn lắm.”

