Tôi không để ý tiếng ngoài cửa.

Tranh thủ thời gian nhanh chóng chui ra cửa sổ.

Tôi thò đầu nhìn xuống.

Tầng 2 cách mặt đất khoảng hơn 6 mét.

Chỉ cần không rơi đầu xuống đất, sẽ không chết.

Nhưng nếu tiếp tục ở trong nhà, chắc chắn sẽ chết.

Tôi cắn răng, quyết tâm, nhảy xuống.

“Rắc” ——!

Tôi lấy tay bịt miệng, nuốt tiếng kêu thảm trở vào.

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng mắt cá chân vẫn bị gãy xương.

Tôi nhịn đau, khập khiễng chạy về phía bãi đỗ xe.

Người đàn ông gõ cửa lúc đó, điện thoại của tôi đang để trong phòng ngủ cắm sạc,căn bản không kịp lấy.

Kết quả bây giờ tôi không có điện thoại để gọi cảnh sát.

May mà xe của tôi đỗ ngay gần nhà.

Chỉ cần lên xe là có thể chạy thoát!

Tôi nghiến răng, lao như điên về bãi đỗ xe.

Chạy mất cả giày cũng không hay.

Tìm thấy rồi!

Chiếc xe mới tậu của tôi!

8

Tôi thầm mừng vì xe điện có thể mở khóa bằng giọng nói.

Nếu như xe xăng phải dùng chìa khoá thì tôi thật sự bó tay.

Chìa khóa xe điện và điện thoại tôi để cùng nhau.

Đều để trên tab đầu giường trong phòng ngủ,căn bản không kịp lấy.

Tôi một hơi lao vào xe.

Nhanh chóng khoá cửa từ bên trong.

Vừa ngồi vào, đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ ngoài vọng tới.

【Chị ơi, chị ở đâu?】

【Cứu em với——】

Bãi đỗ trống rỗng vang lên tiếng hét của Chu Tân Nhã.

Tôi giật mình.

Sao Chu Tân Nhã tìm được tới đây nhanh vậy?

Cô ấy kêu cứu, chẳng lẽ cũng đang bị người đàn ông đó truy sát?

Vậy cô ấy làm sao thoát được và chạy tới đây?

Phải chăng cô ấy lợi dụng lúc người đàn ông đập cửa để lẻn ra cửa chính?

Tôi hơi lo.

Dù sao cô ấy cũng là em gái ruột, nếu tiện đường cứu được thì tốt.

Tôi lòng mềm lại, định đáp lại tiếng gọi của cô ấy.

Bình luận trên màn hình vụt bay qua mắt tôi:

【Đồ ngốc, đừng có đáp lại em gái đâu, cô ta đang cố lừa chị ra đó】

【Đúng đó, em gái trông có vẻ cần cứu không? Bây giờ cô ta đang thong dong đi ven đường, đang chờ chị sập bẫy đấy】

【Không chừng em gái cấu kết với hung thủ luôn nhỉ? Không thì sao hung thủ có thể ung dung đứng sau lưng em ấy, em ấy còn chẳng hề hoảng?! Đây là kẻ giết người cơ mà!】

Tôi vội bịt miệng mình, trốn xuống dưới ghế.

May mà bình luận nhắc kịp.

Không thì tôi thật sự đã mở cửa cho cô ta lên xe.

Tôi định lái xe lao thẳng ra khỏi khu.

Nhưng bình luận lại can ngăn.

【Đừng lái xe bỏ chạy! Hung thủ cầm rìu đang chặn ngay lối ra bãi đỗ!】

【Chỉ cần có xe lao ra chắc chắn bị bắt, có phải kính chống đạn đâu, một nhát rìu là xong!】

Hung thủ chặn lối ra bãi đỗ ư?!

Nhưng bãi đỗ chỉ có một lối ra duy nhất.

Tôi thấy lời bình luận hợp lý: nếu hung thủ phang rìu trúng vị trí lái, tôi đang lái sẽ không kịp né.

Tôi không thể đánh cược xem kính bền hơn hay rìu bén hơn.

Sợ thì sợ cái “chỉ một phần trăm” đó.

Hơn nữa bình luận còn nói rìu có thể đập vỡ kính.

Nếu tôi cứ lái xông ra chắc chắn là đường cùng.

Phải làm sao bây giờ?

Tôi lén nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Kính sườn xe vừa được dán phim chống nhìn trộm, người ngoài không thể thấy bên trong.

Tôi thấy Chu Tân Nhã đang lần lượt tìm từng chiếc xe một.

Cô ấy bước đi thong thả, trên mặt không thấy chút hoảng hốt nào.

Miệng lại giả vờ sợ hãi kêu cứu.

Tim tôi thắt lại.

Những hành động nhỏ này của Chu Tân Nhã đều chứng tỏ bình luận nói đúng.

Cô ấy đang dụ tôi ra ngoài!

Tôi không hiểu.

Không nghĩ ra tại sao?

Chu Tân Nhã là em ruột tôi, sao lại cố tình lừa tôi ra ngoài?

Cô ấy rõ ràng có thể nhân cơ hội chạy thoát.

Dù không chạy được, trong tay cô ấy còn có điện thoại, rõ ràng có đủ thời gian báo cảnh sát.

Hà tất phải lừa tôi ra ngoài? Chẳng lẽ cô ấy không sợ kẻ giết người kia sao?

Chẳng lẽ thật sự như bình luận đoán, cô ấy cùng một phe với hung thủ?

Nhưng em gái tôi lấy đâu ra đường quen biết một kẻ giết người.

Người đàn ông rõ ràng cũng là lần đầu thấy em gái tôi.

Mọi chuyện quá bất thường.

Biết bao nghi vấn nặng nề dâng lên trong lòng tôi.