“Chào cô Châu, hệ thống hiển thị cô vẫn chưa bổ sung khoản nợ, phiền cô xử lý sớm.”

“Tôi tan làm rồi, mai tính.”

“Nhưng khoản nợ này đang tính lãi theo thời gian thực, nếu kéo dài sẽ phát sinh thêm phí…”

“Ba hào bảy thì đẻ ra được bao nhiêu lãi? Cô nói tôi nghe xem?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây:

“Cô Châu, phiền cô phối hợp với công việc của chúng tôi.”

Tôi bóp bẹp chai Coca rồi ném vào thùng rác, nghe một tiếng rắc vang lên.

“Tôi biết rồi.”

Nhưng tối hôm đó tôi không chuyển.

Sáng hôm sau cũng không chuyển.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tin nhắn thúc nợ kia ngày nào cũng tới.

Đúng tám giờ rưỡi sáng, không sai một phút, còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức của tôi.

Mười nghìn tệ chuyển nhầm kia là lỗi của họ.

Tôi đã phối hợp hoàn trả rồi.

Năm trăm hai mươi tệ tiền bồi thường thời gian làm việc tôi chưa lấy được.

Ba hào bảy còn bắt tôi tự móc túi bù?

Ai chiều họ vậy?

Chiều thứ Sáu, tôi xin nghỉ hai tiếng.

Tôi không đến ngân hàng.

Tôi đến quầy tiếp nhận khiếu nại của cơ quan giám sát tài chính đặt tại trung tâm hành chính thành phố.

Xếp hàng đợi bốn mươi phút, một cô gái đeo kính tiếp tôi.

Nghe tôi kể xong, cô ấy ghi mấy dòng vào sổ rồi nói trong vòng bảy ngày làm việc sẽ trả lời.

Thứ Bảy hôm sau, tôi ngủ đến mười giờ.

Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là số của Chi nhánh Thành Tây.

Còn có một tin nhắn:

“Cô Châu, khoản lãi 0,37 tệ cô nợ đã phát sinh phí chậm trả, hiện tổng cộng là 0,42 tệ. Phiền cô xử lý trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ bị báo lên hệ thống tín dụng cá nhân.”

0,42.

Còn tăng thêm năm xu!

Tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mở WeChat tìm thử “ngân hàng chuyển nhầm tiền”.

Kết quả nhảy ra một đống bài đăng.

Tôi thấy một bình luận được nhiều lượt thích:

“Ngân hàng chuyển nhầm tiền cho bạn thì bắt bạn chạy muốn gãy chân. Ngân hàng chuyển thiếu tiền cho bạn thì bắt bạn chờ nửa năm. Đó chính là quy củ.”

Tôi bấm thích.

Hai giờ chiều, số đó lại gọi tới.

Tôi bắt máy.

Lần này là giọng nam, nghe tuổi không lớn, thái độ cũng xem như khách sáo:

“Chào cô Châu, tôi là Tiểu Vương, quản lý khách hàng của Chi nhánh Thành Tây. Trước đây chúng tôi đã liên hệ với cô. Về chuyện khoản nợ kia…”

“Ngày nào các anh cũng gọi điện thúc giục vì ba hào bảy, không thấy mệt à?”

“Cô Châu, chuyện này đúng là hồ sơ nợ do hệ thống tự động tạo ra, chúng tôi cũng rất xin lỗi, nhưng theo quy trình thì bắt buộc phải…”

“Tôi hỏi anh một câu.”

“Cô cứ nói.”

“Khi các anh chuyển nhầm tiền cho tôi, khoản tiền đó ở trong tài khoản của tôi qua một đêm. Nếu tôi không phát hiện mà trực tiếp tiêu luôn, thì tính cho ai?”

Đầu dây bên kia khựng lại:

“Về lý thuyết, nếu khách hàng biết rõ đó là khoản lợi bất chính mà vẫn tiêu dùng, thì phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

“Vậy nếu tôi không phát hiện thì sao? Tôi cứ tiêu bình thường thì sao?”

“Cái này… cần xem xét từng tình huống cụ thể.”

“Vậy anh nói tôi nghe, lỗi của ngân hàng các anh, dựa vào đâu mà bắt tôi gánh hậu quả? Tôi không chỉ phải trả tiền lại, còn phải xin nghỉ bị trừ lương, còn phải tự bỏ tiền trả lãi. Sai là các anh, dựa vào đâu người thiệt lại là tôi?”

Đầu dây bên kia không nói gì.

Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím, chắc là đang tìm kịch bản trả lời.

“Cô Châu, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu được, nhưng hệ thống đúng là đã tạo khoản nợ. Nếu cô không xử lý, hồ sơ quá hạn sẽ bị tự động báo lên. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân của cô khá lớn.”

“Hôm qua các anh nói 0,37, hôm nay 0,42, ngày mai có phải thành năm hào không?”

“Cái này tính lãi theo ngày…”

“Được. Anh nghe cho rõ đây, tiền tôi chuyển, nhưng tôi muốn hóa đơn. Hóa đơn giá trị gia tăng chính thức. Hạng mục phải ghi rõ là thu nhập lãi, thuế suất, số thuế, tổng tiền trước sau thuế, không được thiếu một mục nào.”

Đầu dây bên kia lại kẹt:

“Hóa đơn?”

“Ngân hàng các anh thu tiền mà không xuất hóa đơn à?”

“Cái này, tôi đi hỏi giúp cô.”

Cúp điện thoại xong, tôi mở app ngân hàng chuyển 0,42 tệ vào tài khoản doanh nghiệp kia.

Phần ghi chú viết: “Bổ sung tiền lãi”.

Chụp màn hình lưu lại.

Tôi lưu vào thư mục tên “Ngân hàng”.

Trong đó đã có năm ảnh chụp màn hình và ba đoạn ghi âm cuộc gọi.

Mười phút sau, điện thoại reo.

Vẫn là Tiểu Vương:

“Chào cô Châu, chuyện hóa đơn tôi đã hỏi rồi. Số tiền này quá nhỏ, không xuất hóa đơn được.”

“Không xuất được? Lúc thu tiền sao các anh không chê ít?”

“Bên tài vụ nói số tiền thấp hơn mức khởi điểm xuất hóa đơn, hệ thống không in ra được.”

“Vậy biên lai của tôi đâu?”

“Ghi nhận chuyển khoản có thể xem là chứng từ.”

“Đó là chứng từ của tôi, không phải của các anh! Các anh thu tiền mà đến cả biên nhận cũng không đưa?”

Trong điện thoại truyền đến một giọng khác mơ hồ.

Hình như Tiểu Vương đang nói chuyện với người bên cạnh.

Vài giây sau, anh ta quay lại:

“Cô Châu, thế này đi, khoản phí này chúng tôi sẽ hạch toán xóa cho cô. Cô không cần quan tâm nữa.”

“Không cần quan tâm nữa?”

“Đúng vậy. Chúng tôi xử lý nội bộ rồi. Hồ sơ nợ trên tài khoản của cô đã được xóa.”

Tôi tựa lưng vào đầu giường.