Ngân hàng chuyển nhầm cho tôi mười nghìn tệ, còn bắt tôi trả lại 0,37 tệ tiền lãi
Trong thẻ ngân hàng bỗng dưng có thêm mười nghìn tệ, tôi còn chưa kịp mừng thì ngân hàng đã gọi điện tới tấp giục tôi trả lại tiền.
Tôi bảo phải đợi tan làm mới đến xử lý được, nhân viên chăm sóc khách hàng liền cười khẩy:
“Bây giờ cô phải quay lại ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát tội cô chiếm đoạt tài sản.”
Tôi tức đến run cả tay:
“Các người tự làm sai, dựa vào đâu mà bắt tôi phải xin nghỉ làm rồi bị trừ lương?”
Tên quản lý giật lấy điện thoại rồi quát lớn:
“Cô nghĩ mình là cái thá gì? Tiền của ngân hàng mà cô cũng dám nuốt à? Nửa tiếng nữa không thấy mặt cô thì cứ đợi mà ngồi tù đi!”
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn mười nghìn tệ đúng là vừa được cộng thêm vào thẻ, chợt bật cười.
Được thôi, đã hống hách như thế thì số tiền này tôi nhất quyết không trả đấy.
……
#Thẻ ghi nợ đuôi 8831 của quý khách nhận được khoản chuyển khoản 10000.00 NDT, số dư 18347.62 NDT#
Nhìn tin nhắn thông báo trên điện thoại, tôi khựng lại một chút.
Tôi còn tưởng là tiền tạm ứng cho dự án tháng trước được thanh toán, nhưng khi mở chi tiết ra xem, bên chuyển tiền lại là “Tài khoản doanh nghiệp Chi nhánh Thành Tây”, cột ghi chú thì bỏ trống.
Chưa kịp nghĩ ra là chuyện gì, điện thoại đã reo, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ “CSKH Chi nhánh Thành Tây”.
Bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ, nói rất nhanh:
“Chào cô Châu, vừa rồi hệ thống của ngân hàng chúng tôi thao tác sai, đã chuyển nhầm vào tài khoản của cô mười nghìn tệ, phiền cô bây giờ đến ngay chi nhánh để làm thủ tục hoàn trả.”
Tôi liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính.
Ba giờ mười bảy phút chiều.
Bản thảo sửa đổi trong tay tôi bắt buộc phải nộp trước khi tan làm.
“Sáu giờ tôi mới tan làm, khoảng bảy giờ đến nơi được không?”
Đầu dây bên kia khựng lại, giọng lạnh đi:
“Cô Châu, khoản tiền này cần được xử lý ngay lập tức, tốt nhất là cô nên đến đây ngay bây giờ.”
“Bây giờ tôi đi sẽ bị trừ nửa ngày lương, hơn hai trăm tệ lận,” tôi cố gắng kiên nhẫn, “Chỉ hai tiếng thôi, tiền cũng có chạy đi đâu mất, tôi hứa tan làm xong sẽ qua đó ngay.”
Đầu dây bên kia đột nhiên đổi sang giọng nam, âm lượng to như đang mở loa ngoài:
“Cô là Châu Nghiên phải không? Tôi là Trần Quốc Đống, quản lý bộ phận nghiệp vụ.”
“Cô nghe cho rõ đây, khoản tiền này là do ngân hàng chúng tôi thao tác sai, thuộc về khoản lợi bất chính. Luật pháp quy định cô bắt buộc phải hoàn trả!”
“Trong vòng nửa tiếng nữa không thấy mặt cô, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, xử lý theo tội chiếm đoạt tài sản. Cô tự mà cân nhắc đi!”
Các khớp ngón tay đang siết điện thoại của tôi trắng bệch.
Tôi tức đến phát điên:
“Các người tự chuyển nhầm tiền, dựa vào đâu mà bắt tôi bị trừ lương để đi dọn đống rắc rối của các người?”
“Cô có thái độ kiểu gì đấy!”
Giọng Trần Quốc Đống lại cao lên mấy quãng:
“Tiền của ngân hàng mà cô cũng dám nuốt à? Cô có biết việc này nghiêm trọng thế nào không?”
“Tôi nói cho cô biết, nửa tiếng, đúng nửa tiếng nữa, không thấy người thì cô cứ đợi nhận trát hầu tòa đi!”
Tút tút tút…
Điện thoại bị cúp.
Tôi ngồi ở chỗ làm, nghiến răng ken két.
Đồng nghiệp ngồi đối diện ngó đầu sang:
“Sao thế? Sắc mặt cô kém vậy.”
“Không có gì, ngân hàng chuyển nhầm tiền, bắt tôi bây giờ phải đi trả.”
“Thế thì đi đi, đừng rước họa vào thân.”
“Tôi đi một chuyến là bay mất nửa ngày lương. Bản thảo của bên A tối nay bắt buộc phải giao, ngày mai còn dùng để thuyết trình.”
Đồng nghiệp rụt đầu lại, không nhiều lời nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn báo tiền vào trên màn hình điện thoại.
Mười nghìn tệ.
Con số nằm im lìm ở đó.
Tôi càng nghĩ càng tức.
Là bọn họ chuyển nhầm, đâu phải lỗi của tôi.
Dựa vào đâu mà hậu quả lại bắt tôi gánh?
Điện thoại lại rung.
Vẫn là số đó.
Tôi bấm từ chối, khóa màn hình, mở tài liệu ra tiếp tục sửa slogan.
Năm giờ năm mươi tám phút, tôi tắt máy tính, xuống lầu chờ xe buýt.
Giờ cao điểm, đường Giải Phóng tắc như nồi cháo.
Tuyến 28 đến ba chuyến liền mà tôi đều không chen lên nổi.
Đến trước cửa ngân hàng thì đã là bảy giờ hai mươi ba phút.
Cửa kính đã khóa, bên trong tối om.
Tôi rút điện thoại gọi lại số kia, chuông reo bảy tám tiếng mới có người bắt máy.
“Quản lý Trần, tôi đến ngân hàng rồi, cửa khóa rồi.”
Đầu dây bên kia cười khẩy:
“Bảy giờ hơn rồi cô mới bảo là đến? Giao dịch viên năm giờ tan làm, cô muốn ai xử lý cho cô?”
“Tôi sáu giờ mới tan làm, đường lại tắc. Là các anh cứ bắt tôi phải đến hôm nay…”
“Đừng có kể lý do với tôi!”
Trần Quốc Đống cắt ngang lời tôi:
“Sáng mai chín giờ, đến đúng giờ, mang theo căn cước và thẻ ngân hàng!”
“Nếu lại cho chúng tôi leo cây, hậu quả tự chịu!”
Tôi đứng trước cửa cuốn đóng kín của ngân hàng, nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà tức đến run tay.
Được.
Được lắm.
Thích chơi kiểu này đúng không?
Tôi mở app ngân hàng, chuyển thẳng mười nghìn tệ từ thẻ ghi nợ vào Yu’e Bao.
Lãi không cao, nhưng đủ khiến bọn họ khó chịu.
Sáng hôm sau, tôi đến cuộc họp muộn mười lăm phút.
Trưởng bộ phận đứng trước màn hình chiếu, đang nói về tỷ lệ chuyển đổi tháng trước, ánh mắt liếc sang tôi một cái nhưng không nói gì.
Tôi co ro ngồi xuống hàng cuối, để điện thoại ở chế độ im lặng.
Trên màn hình nằm im sáu cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là số của Chi nhánh Thành Tây.
Tan họp, tôi gọi lại.
Người nghe máy là một người đàn ông nghe có vẻ khá trẻ, giọng so với hôm qua thì khách sáo hơn một chút:
“Chào cô Châu, tôi là Tiểu Lý, chuyên viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Thành Tây. Về chuyện hôm qua, chúng tôi rất xin lỗi, nhưng khoản tiền đó vẫn cần cô phối hợp…”
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi qua.”
Khi tôi xin nghỉ, mặt trưởng bộ phận dài ra thấy rõ:
“Châu Nghiên, tháng này cô xin nghỉ lần thứ ba rồi đấy. Lần trước là chuyển nhà, lần trước nữa nói đi khám răng, lần này lại lý do gì?”
“Ngân hàng chuyển nhầm tiền, bắt tôi đi xử lý.”
Trưởng bộ phận im lặng hai giây, rồi phất tay:
“Đi đi. Chiều nay phương án dự thầu kia tự cô tăng ca làm cho xong.”
Chín giờ bốn mươi, tôi đẩy cửa kính Chi nhánh Thành Tây bước vào.
Trong đại sảnh không đông lắm.
Ba quầy giao dịch mở hai quầy, bảy tám người đang xếp hàng.
Tôi còn chưa kịp đi đến quầy thì một người đàn ông trung niên mặc vest đen đã bước tới.
Trên ngực ông ta đeo bảng tên “Quản lý nghiệp vụ Trần Quốc Đống”.
Tóc chải bóng loáng, khóe miệng trễ xuống.
“Châu Nghiên đúng không?”
Ông ta quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo vẻ khinh thường.
“Đi theo tôi.”
Ông ta dẫn tôi vào một phòng nhỏ bên cạnh, ngồi xuống, bắt chéo chân rồi đẩy một tờ giấy in mã QR tới trước mặt tôi.
“Quét cái này, chuyển tiền về tài khoản này.”
Tôi đứng yên không động đậy:
“Tiền bồi thường thời gian làm việc của tôi đâu?”
Trần Quốc Đống ngẩng mắt:
“Tiền bồi thường gì?”
“Chiều hôm qua các anh gọi điện bắt tôi đến, tôi sáu giờ tan làm rồi vội vã chạy qua, các anh lại đóng cửa.”
“Hôm nay tôi lại phải xin nghỉ để đến. Đi qua đi lại hai lần, mất nửa ngày cộng thêm một buổi sáng, bị trừ ba trăm hai tiền lương, mất thêm hai trăm tiền thưởng chuyên cần. Tổng cộng năm trăm hai mươi tệ.”
Ông ta bật cười.
Khóe miệng kéo lên, nhưng đáy mắt thì chẳng có chút ý cười nào.
“Cô Châu, số tiền này vốn dĩ không thuộc về cô. Ngân hàng chúng tôi có quyền thu hồi.”
“Còn về tiền bồi thường thời gian làm việc…”
Ông ta cười khẩy một tiếng.
“Đó là chi phí do cô tự đến chi nhánh xử lý, không liên quan gì đến chúng tôi.”
“Là các anh chuyển nhầm!”
“Đúng là chúng tôi chuyển nhầm, nhưng pháp luật quy định rất rõ, lợi bất chính phải hoàn trả!”
“Nếu cô không phối hợp, chúng tôi chỉ có thể đi theo trình tự pháp lý.”
Tôi nhìn mái tóc bóng dầu của ông ta và cổ áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất muốn ném chai nước suối trong tay vào mặt ông ta.
“Năm trăm hai mươi tệ. Đưa tôi, tôi lập tức chuyển tiền.”
Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Một xu cũng không có.”
Trần Quốc Đống lại đẩy tờ mã QR tới trước thêm một chút.
“Tôi khuyên cô biết điều một chút. Đừng vì mấy trăm tệ mà tự đẩy mình vào tù. Vì chút tiền này mà ngồi tù thì không đáng đâu.”
“Ngồi tù?”
Tôi tức đến bật cười.
“Tôi phạm tội gì?”
“Chiếm đoạt tài sản. Số tiền tương đối lớn, phạt tù dưới hai năm. Có cần tôi tra luật hình sự cho cô xem không?”
Ông ta rút điện thoại ra lướt vài cái, giơ đến trước mặt tôi, ngón tay chọc chọc vào màn hình:
“Nhìn rõ chưa? Mười nghìn tệ, đủ để lập án rồi.”
Tôi nhìn trang tìm kiếm trên màn hình, khóe mắt giật giật.
“Ông đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Tôi chỉ đang nhắc nhở cô thôi.”
Trần Quốc Đống thu điện thoại lại, ngả lưng ra ghế.
“Cô gái trẻ, đừng vì nóng giận mà hủy hoại tiền đồ của mình!”
“Phòng pháp chế của ngân hàng chúng tôi không phải để làm cảnh. Cô thật sự muốn cứng đầu chống lại, người chịu thiệt chỉ có cô thôi.”
Nắm tay tôi cứng đờ.
Tên khốn này đúng là thiếu đòn thật!
“Năm trăm hai mươi tệ, đưa tôi, tôi lập tức chuyển.”
Lông mày Trần Quốc Đống nhíu lại:
“Tôi đã nói rồi, không có.”
“Vậy tôi đi.”
Tôi xoay người kéo cửa.
“Châu Nghiên!”
Ông ta gọi giật lại phía sau.
Chân ghế cọ vào nền gạch phát ra một tiếng chói tai.
“Hôm nay cô không xử lý, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tôi quay đầu đáp thẳng:
“Báo đi! Vừa hay để cảnh sát phân xử xem các ông tự chuyển nhầm tiền, dựa vào đâu mà bắt tôi vừa mất lương vừa mất thời gian? Hai trăm tệ tôi bị thiệt ai bồi thường cho tôi?”
Trần Quốc Đống đã rút điện thoại ra bấm số.
Ông ta nói vài câu vào điện thoại, cúp máy xong thì liếc tôi:
“Lát nữa công an tới, cô tự giải thích với họ đi!”
Ông ta quay lại phòng nhỏ ngồi xuống, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, không thèm nhìn tôi nữa.
Tôi vừa định đi ra khỏi ngân hàng thì hai bảo vệ theo chỉ thị của Trần Quốc Đống đã chặn tôi lại.
“Các anh làm gì đấy!”
Tôi nhìn hai người đứng chắn trước mặt, tức giận quát lên.
Bảo vệ cũng không nói gì, chỉ đứng chắn không cho tôi đi.
Tôi tức đến bật cười.
Được.
Được lắm.
Vậy thì đợi công an đến, xem ai có lý!
Mười phút sau, một công an mặc đồng phục đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một công an hỗ trợ.
Trần Quốc Đống lập tức đứng dậy đón, giọng nói so với lúc nói chuyện với tôi thì thấp xuống hẳn mấy tông:
“Chào đồng chí công an, tình hình là như thế này. Hôm qua nhân viên giao dịch của chúng tôi thao tác sai, chuyển thừa mười nghìn tệ cho cô này. Cô ấy từ chối hoàn trả, còn đưa ra điều kiện với chúng tôi.”
Công an họ Lưu, hơn ba mươi tuổi, mặt vuông chữ điền.
Ánh mắt anh ta chuyển từ mặt tôi sang mặt Trần Quốc Đống:
“Anh là nhân viên ngân hàng?”
“Vâng, quản lý nghiệp vụ Trần Quốc Đống.”
Công an Lưu quay sang tôi:
“Cô nói xem chuyện là thế nào.”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc hôm qua.
Từ tin nhắn chuyển tiền lúc ba giờ mười bảy, đến chuyện tôi đến lúc bảy giờ thì ngân hàng đã đóng cửa, rồi hôm nay phải xin nghỉ để qua.
Tôi nói một mạch không ngừng.
Đến đoạn năm trăm hai mươi tệ tiền bồi thường thời gian làm việc, Trần Quốc Đống đứng bên cạnh lập tức chen vào:
“Đồng chí công an nghe chưa, cô ta tự thừa nhận rồi đấy. Đây chính là tống tiền.”
“Tôi tống tiền?”

