Sáng hôm sau, khi Đoạn Dịch Sâm tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Dương Vãn Ngâm.
Anh không nhớ rõ chuyện tối qua, chỉ còn vài đoạn mơ hồ, chẳng biết là mơ hay thật.
Anh nghĩ đợi cô về rồi hỏi.
Về phía Dương Vãn Ngâm, cô muốn ra trấn mua vé tàu, nhưng sau khi trả tiền bữa tối, trong túi chỉ còn đúng hai hào.
Cô tìm đến cửa hàng tạp hóa của dì Lý, dốc hết phiếu lương thực và phiếu vải lên quầy.
“Dì Lý, dì có thể đổi hết chỗ này thành tiền không ạ?”
Dì Lý vốn thường thu phiếu, nhưng đổi được không nhiều.
“Vãn Ngâm, chẳng phải con sắp cưới rồi sao? Chỗ này con tích bao lâu nay, đổi thành tiền thì uổng lắm!”
Dương Vãn Ngâm không giải thích, chỉ kiên quyết muốn đổi.
Nhìn ánh mắt kiên định của cô, dì Lý đành đổi cho cô, rồi tiện tay làm tròn — đưa cô 13 đồng.
Cầm tiền trong tay, cô mua vé tàu và thuốc cảm.
Trước đây dù bệnh nặng đến đâu cô cũng không mua thuốc, chỉ uống nước nóng cho qua. Nhưng bây giờ, nếu chính cô còn không quý trọng bản thân, thì còn ai sẽ thương cô nữa?
Cô phải hồi phục, chuẩn bị thật tốt để rời đi.
Cầm vé tàu trong tay, Dương Vãn Ngâm mãn nguyện bước về nhà.
Vừa vào cửa, Đoạn Dịch Sâm định nói gì đó, thì Lâm Thanh Thanh đã chạy vào, nước mắt lã chã như hoa lê gặp mưa.
Ánh mắt Đoạn Dịch Sâm chỉ lướt qua Dương Vãn Ngâm, rồi lập tức dừng lại trên người Lâm Thanh Thanh.
Anh vội vàng bước tới: “Sao vậy Thanh Thanh? Ai bắt nạt em?”
Lâm Thanh Thanh được dìu ngồi xuống ghế, giọng nức nở:
“Anh Dịch Sâm, Thành Gia Diêu đúng là đồ khốn. Hôm qua còn tới tìm em đòi quay lại, hôm nay em lại thấy anh ta thân thiết với mấy cô trong xưởng, nói cười tíu tít, chẳng buồn quan tâm đến cảm giác của em.”
“Em đi hỏi cho ra lẽ, anh ta còn bảo em không phải vợ anh ta, không có tư cách quản!”
Đoạn Dịch Sâm siết chặt nắm đấm: “Hắn ta sao có thể đối xử với em như vậy?”
Dương Vãn Ngâm bật cười trong lòng.
Nói về vô tình, Đoạn Dịch Sâm còn hơn Thành Gia Diêu gấp bội. Chỉ là đổi đối tượng, anh liền quên sạch mình từng làm gì người khác.
Đoạn Dịch Sâm đang dỗ dành Lâm Thanh Thanh thì đúng lúc Vương Nam bước vào.
Thấy Lâm Thanh Thanh khóc đến đáng thương, anh ta hốt hoảng chạy lại.
“Ôi trời, chị dâu nhỏ, sao lại khóc thế này?”
Đoạn Dịch Sâm lập tức đá anh ta một cú, ra hiệu đừng nói bừa.
Nhưng Vương Nam vốn chẳng coi Dương Vãn Ngâm ra gì. Trong mắt anh ta, cô chỉ là món đồ thay thế mà Đoạn Dịch Sâm có thể đá đi bất cứ lúc nào.
6
Lâm Thanh Thanh khóc đến mức thở không ra hơi. Thấy dỗ mãi không được, Vương Nam đề nghị:
“Anh Dịch Sâm, chúng ta đưa Thanh Thanh ra ngoài chơi giải sầu đi!”
Mắt Đoạn Dịch Sâm sáng lên, cảm thấy đây đúng là một ý kiến tuyệt vời.
“Đi thôi Thanh Thanh, ra ngoài chơi, em sẽ không nghĩ đến những chuyện buồn nữa.”
Khi cả nhóm đi đến cổng, Đoạn Dịch Sâm mới như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Dương Vãn Ngâm.
Anh bước tới, kéo lấy tay cô.
“Vãn Ngâm, cùng đi với bọn anh.”
Dương Vãn Ngâm loạng choạng đi theo cả nhóm đến bờ sông phía tây thôn. Mặt sông đã đóng một lớp băng dày, ban ngày có nhiều đứa trẻ đến chơi.
Đoạn Dịch Sâm cởi áo khoác của mình choàng lên vai Lâm Thanh Thanh, còn nắm lấy tay cô ta, liên tục hà hơi sưởi ấm.
Dương Vãn Ngâm đứng phía sau nhìn, lòng đau đến tê liệt.
Vương Nam kéo Lâm Thanh Thanh lại gần, khẽ nháy mắt với Đoạn Dịch Sâm.
Anh bước đến sau lưng Lâm Thanh Thanh, dùng tay che mắt cô ta.
Vương Nam liếc sang Dương Vãn Ngâm, ánh mắt như nói: “Nhìn đi, hai người họ mới là một đôi. Cô nên biết điều mà biến đi.”
Trong tiếng đếm ngược của mọi người, bên kia bờ sông, pháo hoa bùng nổ rực rỡ.
Đoạn Dịch Sâm khoác vai Lâm Thanh Thanh, ánh mắt chứa đầy cưng chiều — thứ ánh nhìn Dương Vãn Ngâm chưa từng nhận được.
Pháo hoa nở tung trong mắt cô, rực rỡ và chói lóa.
Cô nhớ lại có năm giao thừa, cũng là pháo hoa của nhà khác, cô từng kéo tay Đoạn Dịch Sâm đứng nhìn.
Khi ấy anh nói: “Sau này chờ anh kiếm được tiền, anh sẽ đốt cho em xem màn pháo hoa đẹp nhất thế giới.”
Nhưng hôm nay pháo hoa đã nổ — lại chẳng phải dành cho cô.
Cô đứng phía sau, trơ mắt nhìn anh làm tất cả để tạo bất ngờ cho một người khác, giống như cô đã hoàn toàn bị anh quên mất.
Vậy thì, tại sao phải bắt cô đi theo?
Dương Vãn Ngâm bật cười tự giễu.
Đúng là tự mình không buông nổi.
Yêu một người thật sự rất đau.
Cô không muốn yêu nữa.
Ánh pháo hoa rực rỡ khiến nụ cười trên mặt Lâm Thanh Thanh dần trở lại.
Cô ta đứng trước mặt cô, không ngừng cười hét vui sướng, rồi kích động ôm chặt cổ Đoạn Dịch Sâm:
“Anh Dịch Sâm! Em thích lắm! Cái này chắc tốn nhiều tiền lắm phải không?”
Đoạn Dịch Sâm xoa đầu cô ta: “Em thích là được.”
Với cậu thiếu gia nhà họ Đoạn, chút tiền đó chẳng đáng là gì.
Pháo hoa kéo dài rất lâu.
Khi tiếng nổ cuối cùng tắt đi, màn pháo hoa chỉ dành riêng cho Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng kết thúc.
Người phụ trách châm pháo chạy đến, cười cợt: “Anh Dịch Sâm, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
Vương Nam lái chiếc xe ba bánh đến.
Đoạn Dịch Sâm dìu Lâm Thanh Thanh lên xe. Trên xe đã gần kín người, chỉ còn mình Dương Vãn Ngâm đứng dưới đất chờ lên.
Vương Nam liếc cô một cái rồi nói: “Anh Dịch Sâm, chở thêm nữa là quá tải rồi. Dương Vãn Ngâm, cô ở đây đợi đi. Chúng tôi quay về rồi sẽ ra đón cô!”
Nhưng Dương Vãn Ngâm rõ ràng trông thấy cạnh Lâm Thanh Thanh còn một chỗ, chen chút vẫn ngồi được.
Cô vốn nghĩ Đoạn Dịch Sâm sẽ không bỏ mặc cô một mình giữa vùng hoang lạnh này.
Nhưng anh nhìn Lâm Thanh Thanh, rồi nhìn cô.
“Vãn Ngâm, em đợi bọn anh. Bọn anh quay về rồi sẽ ra ngay đón em.”

