Đoạn Dịch Sâm lấy ra từ túi áo một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố – loại cô thích nhất.

“Nửa tháng nữa anh sẽ cưới em, Vãn Ngâm của anh phải làm cô dâu xinh đẹp nhất!”

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô.

Nếu như cô chưa từng nghe được đoạn đối thoại đó, có lẽ cô sẽ lại tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng mà Đoạn Dịch Sâm bày ra.

“À đúng rồi,” Đoạn Dịch Sâm hỏi tiếp: “Hôm nay em không nói sẽ làm sườn kho cho anh à?”

“Em không làm nữa.”

Đoạn Dịch Sâm hơi ngạc nhiên, vì trước nay Dương Vãn Ngâm luôn chiều theo mọi yêu cầu của anh.

Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua, cởi áo khoác treo lên mắc: “Không sao, nấu bát mì cũng được.”

Hôm sau, khi Đoạn Dịch Sâm đi làm ở xưởng, Dương Vãn Ngâm bắt đầu thu dọn hành lý. Đã quyết định lên Bắc Kinh, thì nhiều thứ chẳng cần mang theo nữa.

Tất cả những món đồ có kỷ niệm với Đoạn Dịch Sâm, cô đều ném hết vào đống lửa, kể cả chiếc hộp sắt đựng giấy gói kẹo mà cô đã cất giữ suốt bao năm.

Đoạn Dịch Sâm biết cô thích ăn kẹo, nên lúc nào trong túi anh cũng có sẵn, mỗi lần dỗ dành cô là cho một viên.

Cô đã cẩn thận ép phẳng từng mảnh giấy gói, cất giữ trong hộp nhỏ, giờ đây tất cả đều đã trở thành trò cười, không còn giá trị gì để giữ lại.

Nhìn những mảnh giấy cháy thành tro trong chớp mắt, Dương Vãn Ngâm không kìm được mà bật khóc nức nở.

Lúc đó, vợ thôn trưởng đẩy cửa bước vào, thấy cảnh cô khóc thảm thương thì vội vã chạy đến dỗ dành.

“Sao thế này Vãn Ngâm? Nghe ông nhà tôi nói con sắp lên Bắc Kinh tìm cha mẹ rồi phải không?”

Dương Vãn Ngâm thấy bà thì ôm chầm lấy, nước mắt lăn dài như hạt châu đứt dây.

“Dì Trương… con có phải rất ngốc, rất dễ bị lừa không ạ?”

Trương Thục Liên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng an ủi:

“Không đâu, Vãn Ngâm nhà ta là đứa con gái lương thiện nhất.”

Dưới sự an ủi của Trương Thục Liên, Dương Vãn Ngâm kể lại toàn bộ mọi chuyện, khiến bà cũng tức đến run người.

“Vãn Ngâm, con yên tâm, đến lúc con đi rồi, cứ để chuyện này cho dì, dì nhất định bắt thằng đó phải trả giá!”

“Con vẫn định rời đi vào đúng ngày tổ chức đám cưới sao?”

Đúng lúc đó, Đoạn Dịch Sâm từ ngoài sân bước vào, thấy Dương Vãn Ngâm đang ôm lấy Trương Thục Liên khóc nức nở, lập tức đặt cuốc xuống.

“Vãn Ngâm, em sao vậy? Em định đi đâu hả?”

3

Dương Vãn Ngâm vội lau nước mắt trên mặt, cố gắng gượng cười.

“Không sao đâu, dì Trương bảo sắp phải ra ngoài một thời gian, chắc lâu lắm bọn cháu mới gặp lại.”

Đoạn Dịch Sâm thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng là em định đi. Em mà đi thì anh biết sống sao đây?”

Còn chưa kịp để Dương Vãn Ngâm đáp lời, một người anh em cùng xưởng với Đoạn Dịch Sâm chạy tới: “Xảy ra chuyện rồi…”

Anh ta vừa định nói tiếp thì bị Đoạn Dịch Sâm ra hiệu im lặng.

Lúc này anh mới nhận ra có mặt Dương Vãn Ngâm và Trương Thục Liên ở đó.

Anh cúi xuống ghé sát tai Đoạn Dịch Sâm thì thầm điều gì đó.

Dương Vãn Ngâm không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai chữ: “Thanh Thanh”.

Sắc mặt Đoạn Dịch Sâm lập tức trở nên u ám.

“Vãn Ngâm, anh phải ra ngoài một lát.”

Chưa kịp để cô phản ứng, Đoạn Dịch Sâm đã vội vã cùng đám bạn rời khỏi sân.

Hai ngày tiếp theo, anh không hề trở về nhà.

Nhưng lần này, Dương Vãn Ngâm chẳng hề sốt ruột đi tìm, cũng không buồn đoán xem anh có đang ở bên Lâm Thanh Thanh hay không — dù sao cô cũng sắp rời đi rồi.

Cô đánh một dấu “X” thật to trên tờ lịch cũ, tính ra, chỉ còn mười ngày nữa là đến lúc cô rời khỏi nơi này.

Chiều hôm đó, Đoạn Dịch Sâm dìu Lâm Thanh Thanh trở về.

Anh đi thẳng vào nhà, lướt qua cô như không hề nhìn thấy, chẳng nói lấy một lời, vội vàng đỡ Lâm Thanh Thanh vào phòng.

Sắc mặt Lâm Thanh Thanh nhợt nhạt, trông rất yếu ớt.

Nhưng trên người cô ta lại đang mặc chiếc áo len do Dương Vãn Ngâm đan cho Đoạn Dịch Sâm, từng mũi kim đều đong đầy yêu thương của cô.

Dương Vãn Ngâm vẫn còn ngẩn người thì nghe tiếng gọi vọng ra từ trong phòng: “Vãn Ngâm, nấu cho Thanh Thanh ít cháo nhé!”

Cô kéo Đoạn Dịch Sâm từ trong phòng ra: “Anh dẫn người về nhà, không nghĩ là nên nói với em một tiếng à?”

“Thanh Thanh là em gái anh, em ghen thì cũng phải biết ghen đúng người chứ?” Sắc mặt anh trầm xuống.

“Cô ấy thật sự là em ruột của anh à?”

Ánh mắt Đoạn Dịch Sâm thoáng chút lẩn tránh: “Anh chỉ bảo em nấu chút cháo, sao em cứ làm quá mọi chuyện thế?”

Rồi anh quay lưng vào phòng.

Dương Vãn Ngâm cũng chẳng thỏa hiệp, im lặng trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, khi Đoạn Dịch Sâm chuẩn bị đi làm, anh gõ cửa phòng cô.

“Vãn Ngâm, Thanh Thanh đang bất ổn, em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé. Anh phải đi làm.”

Dương Vãn Ngâm kéo chăn trùm kín đầu, chẳng buồn trả lời.

Đến khi cô thức dậy lần nữa, thì phát hiện Lâm Thanh Thanh không còn ở trong phòng đối diện.

Cô lật tung cả căn nhà lên vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, gió gào thét từng cơn — thời tiết thế này, Lâm Thanh Thanh có thể đi đâu chứ?

Tính mạng con người quan trọng hơn hết, Dương Vãn Ngâm không nghĩ nhiều nữa, khoác áo choàng rồi lao ra khỏi nhà, chạy gần như khắp ngõ ngách trong thôn.

Bàn tay để trần của cô tê cứng vì giá rét, giày cũng bị ngấm nước tuyết, bước chân trên mặt đường ướt lạnh như bị hàng vạn kim châm.

Đường đầy tuyết, trơn trượt vô cùng, cô không biết bao nhiêu lần trượt ngã vào những đống tuyết bên đường, quần áo lấm lem bùn đất.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, cô mới mệt mỏi quay về nhà, trong đầu vẫn nghĩ không biết nên giải thích với Đoạn Dịch Sâm thế nào.

Vừa bước vào sân, cô đã thấy Lâm Thanh Thanh ngồi im lặng trên giường, Đoạn Dịch Sâm đang đút cháo cho cô ta.

Thấy cô về, nét mặt Lâm Thanh Thanh không hề có lấy một chút áy náy, Dương Vãn Ngâm tức giận bước tới.

“Cô đi đâu vậy? Cô có biết tôi vì tìm cô mà suýt chút nữa bị cảm lạnh không?”

“Bốp!” — một cái tát vang lên, giáng thẳng lên mặt Dương Vãn Ngâm.

Đoạn Dịch Sâm nổi giận, ném mạnh cái muỗng vào bát, vang lên tiếng chói tai.