Mùa đông năm 1980.
“Vãn Ngâm à, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, chịu đến tìm ta xin địa chỉ cha mẹ ruột rồi à!”
Hốc mắt Dương Vãn Ngâm đỏ ửng, trông như vừa mới khóc.
“Thôn trưởng, cháu nghĩ chú nói đúng… huyết thống vốn là cắt không đứt. Bọn họ đã tìm đến cháu, cháu… cũng nên cho họ một cơ hội.”
Lòng bàn tay Dương Vãn Ngâm rịn đầy mồ hôi.
Cô là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã khao khát hơi ấm của một mái nhà. Trước kia cô từng cố chấp tin rằng, cái nhà với Đoạn Dịch Sâm mới thật sự là nơi mình thuộc về.
Nhưng giờ đây, cô không muốn tự lừa mình dối người nữa.
Dù cho cặp cha mẹ ruột kia thật sự giống như lời người trong thôn nói, là có mục đích không trong sáng, thì đối với cô, họ cũng chẳng thể làm gì xấu hơn được nữa.
Thôn trưởng đưa địa chỉ cho cô: “Đứa bé ngoan, ta cũng nhìn con lớn lên từ nhỏ, nhưng chung quy lại ta cũng không phải cha mẹ ruột của con. Con đã chịu khổ nhiều năm như vậy, bây giờ có người thương yêu, có gia đình, lẽ ra nên thấy vui mới phải.”
Dương Vãn Ngâm khẽ gật đầu, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng: “Thôn trưởng, cháu có thể lấy lại tờ đơn đăng ký kết hôn mấy hôm trước Đoạn Dịch Sâm nộp được không ạ?”
Thôn trưởng ngẩn người: “Tiểu Đoạn chưa từng nộp đơn xin kết hôn gì cả. Ta còn tưởng hai đứa vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Tim Dương Vãn Ngâm như rơi xuống đáy vực, rồi cô khẽ cười, tự giễu.
“Dạ, cháu hiểu rồi, thôn trưởng.”
Thôn trưởng vội ngăn cô lại: “Con đi thì cũng phải nói rõ với Tiểu Đoạn một tiếng, đến lúc con đi rồi mà cậu ấy quay lại tìm ta hỏi người đâu, ta cũng không biết ăn nói sao.”
Dương Vãn Ngâm kiên định nhìn ông: “Nếu anh ta đến tìm, chú cứ nói với anh ta… cháu chết rồi.”
Ra khỏi phòng đã lâu mà tay cô vẫn siết chặt như không muốn buông.
Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ là cô đơn phương tình nguyện.
Đoạn Dịch Sâm là thanh niên trí thức từ thành phố về nông thôn công tác, được sắp xếp ở trọ tại nhà cô.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, Dương Vãn Ngâm đã bị vẻ ngoài cao ráo, tuấn tú của anh thu hút. Anh hoàn toàn khác với đám con trai trong thôn, từ trong xương cốt đã toát ra khí chất khiến người ta không thể dứt mắt.
Vì thứ tình cảm không thể nói thành lời ấy, cô chủ động chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Đoạn Dịch Sâm.
Đoạn Dịch Sâm dần dần cũng hiểu được tâm ý của cô, nhưng mãi vẫn không hề cho cô một lời xác nhận rõ ràng.
Anh nói Lâm Thanh Thanh là em gái họ của mình, anh chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy nên mới đến thôn này, cho nên phải chờ Lâm Thanh Thanh ổn định mới tính chuyện riêng.
Cho đến khi Lâm Thanh Thanh chính thức xác lập quan hệ với Thành Gia Diêu trong thôn, anh mới quay sang hỏi cô: “Em có muốn làm người yêu anh không?”
Hai người bên nhau được ba năm, nửa tháng nữa là tổ chức đám cưới.
Cô cứ ngỡ, mình sắp có được một gia đình rồi.
Cho đến hôm nay, khi cô mang hộp cơm sườn đến xưởng tìm anh, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè.
“Anh Dịch Sâm nhà mình ấy mà, tốt bụng thôi, thấy cô nhi kia đáng thương thì giúp chút. Tôi thấy nếu không phải vì con nhỏ đó giống Thanh Thanh đến bảy tám phần, chắc anh ấy cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.”
“Nhưng mà này, anh định giấu cô ta đến bao giờ nữa? Là con trai duy nhất của nhà có cả trăm chuỗi lẩu ở thủ đô, lại giả nghèo ở đây ăn bám người ta, mặc đồ người ta mua cho, anh không thấy ngại à?”
Một người khác cũng hùa theo: “Ngại gì chứ? Chờ đến ngày anh Dịch Sâm chán rồi, cho dù cô ta biết thân phận thật thì cũng chỉ mong được theo về thành phố thôi!”
Một người trong nhóm còn nhảy khỏi máy móc: “Không thể nào! Anh thật sự định cưới cô ta hả? Người trong thôn đều đồn nửa tháng nữa hai người sẽ làm đám cưới mà!”
Tay Dương Vãn Ngâm cầm hộp cơm càng lúc càng siết chặt, tim cô như ngừng đập, cô không biết Đoạn Dịch Sâm sẽ trả lời thế nào.
Nhưng lời tiếp theo của anh, lại như một cú đánh đẩy cô rơi thẳng xuống địa ngục.
“Tôi nói dối cô ấy là đã nộp đơn kết hôn rồi, thật ra đâu có. Chỉ làm đám cưới lấy lệ thôi, sau này còn dễ dứt ra.”
“Cũng phải, biết đâu Thanh Thanh lại nghĩ lại, quay đầu tìm anh thì sao?”
2
Trong nhà vọng ra tiếng cười đùa đầy ẩn ý của đám con trai.
Nhưng lúc đó, cả thôn đều sẽ biết cô sắp gả đi. Với một cô gái, danh tiếng là điều quan trọng nhất.
Gần như cùng lúc đó, hộp cơm trong tay Dương Vãn Ngâm rơi xuống đất, sườn kho và cơm văng tung toé khắp nơi.
Cô nhìn đống sườn dưới đất mà xót ruột, vội vàng dùng tay nhặt sườn và cơm cho lại vào hộp, nước sốt dính đầy lên tay và quần áo cô.
Cô không biết vì sao mình lại bỏ chạy, chỉ biết rằng bản thân không muốn đối mặt với tất cả những điều sắp xảy ra nữa.
Dương Vãn Ngâm chạy thẳng về nhà thôn trưởng trong bộ dạng vô cùng thảm hại, cô không muốn tiếp tục làm đứa trẻ mồ côi không ai yêu thương thêm nữa.
Về đến nhà, nhìn hộp sườn kho bị lấm bẩn, lòng Dương Vãn Ngâm nghẹn đến khó chịu.
Đó là chỗ phiếu thịt cô tích góp suốt bao lâu mới mua được, đến bản thân còn không nỡ ăn, chỉ muốn dồn hết tâm ý mang đến cho Đoạn Dịch Sâm, cuối cùng lại vương vãi khắp mặt đất.
Vì đám cưới với Đoạn Dịch Sâm sắp diễn ra sau nửa tháng nữa, cô đã dành dụm từng đồng, từng phiếu vải, phiếu lương thực.
Ngày thường cô tiết kiệm từng miếng ăn, tan làm còn qua nhà dì Lý hàng xóm giúp giặt đồ kiếm thêm tiền, một cái áo được có một hào, trời đông lạnh buốt đến mức hai bàn tay sưng tấy lên.
Nhìn đôi bàn tay đầy nếp nhăn, thô ráp như tay đàn ông, nước mắt cô bất giác dâng lên.
Lúc Đoạn Dịch Sâm về đến nhà, liền nhìn thấy Dương Vãn Ngâm đang ngồi trên ghế lau nước mắt, anh lập tức đặt đồ xuống, dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cô.
“Sao vậy? Vãn Ngâm, ai bắt nạt em à? Nói anh nghe, anh đi đập hắn!”
Mắt đẫm lệ, tầm nhìn mơ hồ, Dương Vãn Ngâm đờ đẫn nhìn anh — nếu không phải tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, chỉ e cô vẫn sẽ tin tưởng vào tình cảm của anh.
Chỉ tiếc, người như anh, đáng lẽ phải đi làm diễn viên, thật quá phí tài rồi.
Dương Vãn Ngâm lùi người tránh khỏi anh, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Xem anh mang gì về cho em này?”

