6
Phản ứng của Chu Kim Điềm là dữ dội nhất, cô ta phát điên chửi bới ban quản lý:
“Các người ăn không ngồi rồi à? Biết rõ tôi kiêng màu này mà còn dám dùng mấy bông hoa xanh xấu xí trang trí cầu thang, muốn hại chết tôi và con tôi đúng không?”
“Mau tháo hết xuống cho tôi, không thì đừng trách tôi khiếu nại!”
Ban quản lý cũng chẳng hiểu gì, cư dân tòa này vốn nổi tiếng khó chiều, phí quản lý còn thu không đủ, sao họ lại tự bỏ tiền làm đẹp cho họ được.
Chưa kịp trả lời, anh Ngô đã lên tiếng trước trong nhóm:
“Đám hoa là tao làm đấy, thêm tí màu sắc cho tòa nhà, thích thì nhìn, không thích thì dọn đi, bớt lải nhải trước mặt tao.”
Vừa dứt lời, nhóm cư dân lập tức bùng nổ:
“302 nói chuyện kiểu gì thế? Anh làm mấy thứ linh tinh này sao không bàn với mọi người trong tòa?”
“Đúng vậy, mới chuyển đến mà đã ngang như cua, chúng tôi đều là cư dân lâu năm, anh không muốn ở khu này nữa à?”
“Đi được con Lâm Cẩm suốt ngày làm ồn, lại đến thêm tên thần kinh này, đúng là xui xẻo hết phần.”
Thấy đối phương chọc giận cả đám, Chu Kim Điềm lập tức nhảy ra:
“Mọi người đừng sợ, tôi với mẹ chồng đã dọn hết đám hoa giả rồi, nếu anh ta còn dám làm, chúng ta cùng báo cảnh sát!”
Những người khác nghe vậy liền phụ họa:
“Được, nghe Tiểu Chu, nếu 302 còn gây chuyện, chúng ta cùng báo cảnh sát.”
“Không sai, tuyệt đối không thể để loại người này tiếp tục ngông cuồng.”
Tôi đang làm việc, thấy nhóm tin nhắn reo liên tục, mở điện thoại xem, đọc xong không nhịn được bật cười.
Họ nghĩ nhiều rồi, người như anh Ngô đâu phải loại sợ chuyện,
hơn nữa anh ta tự bỏ tiền làm đẹp khu nhà cũng không phạm pháp, họ căn bản không nắm được điểm yếu của anh ta.
Quả nhiên, anh Ngô trực tiếp trả lời Chu Kim Điềm trong nhóm:
“Tao mất mấy tiếng mới lắp xong, mày dám tháo?”
“Cho mày ba ngày khôi phục nguyên trạng, không thì đừng trách tao.”
Chu Kim Điềm khinh khỉnh đảo mắt, giọng the thé:
“Tôi thích tháo thì tháo, liên quan gì đến anh, mấy thứ rác rưởi đó tôi đốt hết rồi, anh làm gì được tôi?”
Đây là lần đầu anh Ngô gặp người khẩu khí lớn như vậy, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn:
“Gan cũng lớn đấy, được, mày cứ đợi tao.”
Nhìn màn đối đầu của hai người, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy áy náy.
Lúc trước cũng vì bị Chu Kim Điềm hành hạ đến không chịu nổi nên tôi mới chọn bán nhà, giờ lại để anh Ngô phải chịu những chuyện này.
Do dự một lát, tôi gọi điện cho Ngô Hải:
“Anh Ngô, Chu Kim Điềm khó dây lắm, hay là anh đừng để ý cô ta nữa.”
Nghe tôi nói, Ngô Hải bật cười:
“Tiểu Lâm, em đừng lo, nếu anh ngay cả một người phụ nữ cũng không trị nổi, thì còn mặt mũi nào lăn lộn nữa?”
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đầy hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của quản lý khu nhà, giọng anh ta vô cùng phấn khích:
“Cô Lâm, cô đúng là tìm được người mua quá hợp, cách làm của anh ta thật hả giận!”
Tôi tò mò hỏi:
“Anh ta làm gì vậy?”
“Trước đây Chu Kim Điềm không phải rất thích nửa đêm gõ cửa cô quấy rối, còn đến ban quản lý làm loạn sao? Ông Ngô này trực tiếp cho bảy tám người thay phiên đứng canh trước cửa 301 suốt đêm, 24 giờ gõ cửa không ngừng, suýt nữa khiến cả nhà Chu Kim Điềm kiệt sức.”
“Anh ta biết Chu Kim Điềm kiêng màu xanh, không chỉ những người đi gõ cửa đều mặc đồ xanh, anh ta còn tài trợ miễn phí mấy cái cổng vòm màu xanh trong khu, đảm bảo ai ra vào cũng phải nhìn thấy màu này.”
7
Nghe vậy, trong mắt tôi không kìm được lóe lên niềm hả hê, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Tôi tò mò hỏi:
“Chu Kim Điềm chịu yên vậy à?”
“Đâu có, cô ta còn tới gây chuyện mấy lần nữa, nhưng mấy thứ đó ông Ngô tặng miễn phí, sếp chúng tôi còn mừng không kịp, tất nhiên không thể vì cô ta làm loạn mà dỡ đi, nên cô ta chỉ đành nhịn thôi.”
Người xưa nói ác nhân phải có ác nhân trị, quả nhiên không sai.
Tôi tưởng như vậy thì Chu Kim Điềm cũng phải yên ổn rồi, nhưng chưa đến một tuần cô ta lại gây ra chuyện lớn.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/neu-toi-khong-tri-duoc-co-de-nguoi-ch-et-tri-co/chuong-6

