Anh ta nhìn tôi với vẻ bề trên, cười nhạo:

“Ồ, chuyển nhà rồi à? Người trẻ đúng là thiếu kiên nhẫn, chịu chút thiệt thòi cũng không nổi, tôi còn tưởng cô chịu thêm được mấy ngày cơ.”

“Chuyển vội thế này chắc bán lỗ rồi nhỉ? Sao cô không nói sớm, tôi bỏ ra vài chục nghìn mua lại chẳng vừa hay sao? Đáng tiếc thật đấy.”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, trong mắt thoáng qua ý cười châm biếm.

Cứ đắc ý tiếp đi, sắp không cười nổi nữa đâu.

5

Sau khi tôi rời đi, anh Ngô lập tức thay cửa, còn thuê thợ sơn quét luôn bức tường bên ngoài thành màu xanh.

Không chỉ vậy, anh còn cố ý đặt trước cửa hai chậu cây xanh mướt.

Chu Kim Điềm nhìn thấy suýt nữa tức đến phát bệnh tim.

Cô ta lại dùng chiêu cũ, nửa đêm dẫn theo mẹ chồng đến gõ cửa chửi bới, nhưng mặc kệ cô ta quậy thế nào cũng không ai thèm để ý.

Không nhịn nổi, Chu Kim Điềm đập vỡ chậu cây trước cửa, còn xách một thùng sơn đỏ lớn phá hỏng tường và cánh cửa.

Cô ta còn cố ý quay video đăng lên nhóm cư dân, tuyên bố ai dám đối đầu với cô ta nữa thì sẽ có kết cục như vậy.

Nhìn video trong nhóm, ý cười trong mắt tôi càng sâu hơn.

Chu Kim Điềm quả nhiên không làm tôi thất vọng, vẫn như trước thích tự tìm đường chết.

Nhưng lần này, e rằng cô ta gặp phải khắc tinh rồi.

Chưa đến nửa tiếng, anh Ngô đã dẫn theo hơn chục đàn em tới nơi.

Họ lấy bạo trị bạo, đập nát cửa nhà 301,

Chu Kim Điềm và mẹ chồng ra ngăn cản, lập tức bị hắt đầy người sơn xanh.

Chu Kim Điềm tức tối gọi cảnh sát, nhưng vì hai bên đều có lỗi, cảnh sát chỉ có thể coi là tranh chấp dân sự giữa hàng xóm, để họ tự giải quyết.

Anh Ngô khoanh tay nhìn cô ta, gương mặt dữ dằn trông càng đáng sợ:

“Đúng là được nước làm tới, tao không phải con nhóc để mặc cho tụi mày leo lên đầu ị, nếu còn dám có lần sau, tao tháo luôn tay mày.”

Chu Kim Điềm giật mình, lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh như nghĩ ra điều gì, cô ta ưỡn bụng hét lớn:

“Anh dám! Tôi là phụ nữ mang thai, nếu anh dám động tay với tôi, chồng tôi sẽ không tha cho các người!”

Vương Quế Hoa cũng phụ họa:

“Con trai tôi không phải người bình thường đâu, mấy kẻ đầu đường xó chợ như các người muốn làm gì?”

Anh Ngô cười khẩy:

“Khẩu khí lớn thật, mày nghĩ tao dám làm nghề này thì dựa vào cái gì?”

Mấy đàn em khác đều cười phá lên:

“Bác gái à, đại ca tụi tôi là nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh đấy, con trai bác trước mặt anh ấy e là xách giày cũng không xứng.”

“Khuyên hai người nên ngoan ngoãn chút, không thì đừng trách tụi tôi không khách khí!”

Vương Quế Hoa và Chu Kim Điềm sợ đến tái mặt, họ cầu cứu nhìn về phía Giang Vĩ,

Giang Vĩ cố tỏ ra hung hăng bước ra, chỉ vào anh Ngô quát:

“Anh bớt nói mạnh miệng đi, tôi… tôi mặc kệ anh có bối cảnh gì, cũng không được bắt nạt vợ tôi.”

Anh Ngô cúi đầu liếc thân hình yếu ớt của anh ta, trực tiếp đưa tay túm cổ áo phía sau, nhấc bổng lên:

“Loại như mày tao gặp nhiều rồi, nếu mày chán sống, tao không ngại mời mày tới Long Hổ Bang chơi.”

Nghe ba chữ “Long Hổ Bang”, sắc mặt Giang Vĩ lập tức tái mét.

Anh ta giãy xuống, vội kéo Chu Kim Điềm và Vương Quế Hoa trốn vào trong nhà.

“Vợ, mẹ, sau này tuyệt đối đừng chọc vào anh ta.”

Chu Kim Điềm đầy vẻ không tin, đảo mắt nói:

“Sợ cái gì, bây giờ là xã hội pháp trị, chẳng lẽ anh ta còn dám giết người?”

Giang Vĩ lắc đầu, nỗi sợ trong mắt gần như tràn ra:

“Vợ à, em nghe anh, anh không lừa em đâu.”

Nghe vậy, Chu Kim Điềm mất kiên nhẫn gật đầu: “Biết rồi biết rồi.”

Dù nói vậy, nhưng thực tế cô ta chẳng hề để trong lòng.

Bên này, thấy họ đã vào nhà, anh Ngô phẩy tay, lại mua thêm một cánh cửa xanh, sơn lại tường lần nữa.

Anh nhìn quanh một vòng, như chợt nghĩ ra điều gì, liền sai người đi mua mấy nghìn bó hoa nhựa màu xanh, trang trí khắp cả tòa nhà.

Chuyện này vừa xảy ra, nhóm cư dân lập tức nổ tung:

“Ban quản lý, chuyện này là sao vậy? Ai cho các anh treo nhiều hoa giả lên tay vịn thế này, nhìn rợn người quá.”

“Đúng rồi, tôi đi làm ca đêm về giật mình tưởng vào nghĩa địa cơ.”