Chương 6

Gì cơ? Con bé Hinh Hinh của tôi… giết người?

Anh ta đang nói gì vậy?

Tôi cảm thấy như có một lớp vải dày phủ kín tai, chỉ còn lại những âm thanh “ù ù” vang vọng, hoàn toàn không nghe rõ người xung quanh đang nói gì.

Mãi cho đến khi Khổng Trạch khẽ kéo tay tôi, tôi mới sực tỉnh, nhận ra viên cảnh sát trẻ trước mặt đã gọi tên tôi mấy lần rồi.

“Anh Khổng, chị Lý, hiện tại chúng tôi cần hai người theo về đồn để phối hợp điều tra, có được không ạ?”

Khổng Trạch quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng như đang xin ý kiến:

“Cảnh sát Trần, vợ tôi cả đêm không ngủ, có lẽ tinh thần sẽ hơi kém một chút. Hay là… tôi đi cùng các anh trước, để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, được không?”

Chưa đợi cảnh sát trả lời, tôi đã lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu. Tôi chịu được. Chuyện của Hinh Hinh quan trọng hơn. Xin lỗi, làm phiền các anh chờ một lát, tôi đi rửa mặt chút.”

Tôi tạt lên mặt mấy vốc nước lạnh, ép mình tỉnh táo lại.

Tôi tự nhủ, bây giờ không phải là lúc để gục ngã hay tuyệt vọng.

Dù con gái có gặp phải chuyện gì, thì giờ phút này, nó cần tôi và cha nó ở bên.

Tôi không được ngã quỵ. Tôi phải kiên cường… vì con.

Nghĩ vậy, tôi rửa lại mặt, thậm chí còn kẻ nhẹ chút chân mày, thoa chút son, trông cho có sức sống hơn một chút.

Khi đến đồn công an, cảnh sát dẫn chúng tôi vào một phòng thẩm vấn, đặc biệt dặn dò rằng: đây chỉ là điều tra thông thường, mời hợp tác theo quy trình, không cần căng thẳng.

Dù họ nói vậy, nhưng tôi vẫn rất căng thẳng.

Khổng Trạch nhận ra, liền nắm lấy tay tôi, siết nhẹ một cái.

Cảnh sát Trần đưa cho chúng tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, lông mày thưa thớt, bên trán có một nốt ruồi đen, mắt trái hơi bị lệch.

“Người này hai người có quen không?”

Tôi nhìn thật kỹ, cố gắng nhớ lại, nhưng chắc chắn chưa từng gặp qua. Tôi thành thật trả lời:

“Tôi không quen người này.”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy lòng bàn tay của Khổng Trạch bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi không hiểu vì sao, liền ngẩng đầu nhìn anh.

Chỉ thấy trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh lắp bắp đáp:

“Không… không quen…”

Anh đang nói dối.

Chương 7

Tôi nhìn ra được anh đang nói dối, thì cảnh sát dĩ nhiên cũng không thể không nhận ra.

Nhưng tác phong chuyên nghiệp của họ hiển nhiên cao hơn tôi rất nhiều.

Cảnh sát Trần không hề nóng vội, chỉ dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh, chậm rãi nói:

“Không sao, không gấp. Anh Khổng, anh cứ từ từ nghĩ kỹ rồi trả lời.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức ép nặng như núi.

Ánh mắt Khổng Trạch bắt đầu dao động, rõ ràng anh không giỏi nói dối.

Đột nhiên, tôi không còn chút nghi ngờ nào về việc anh có ngoại tình hay không nữa.

Chỉ riêng cái khả năng diễn xuất này, muốn qua mặt tôi để vụng trộm? Gần như là chuyện không thể xảy ra.

Tôi nghiến chặt răng hàm, từng chữ một nghiến ra:

“Khổng Trạch. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói thật đi.”

Tôi thấy rõ sự giằng co trong lòng anh.

Anh cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi liên tục điều chỉnh hơi thở như muốn bình tâm lại.

Cảnh sát Trần nhìn tôi, lại nhìn anh, rồi bỗng thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau:

“Thế này đi, tôi cũng không cần vòng vo nữa. Nói thẳng cho hai người biết vậy.”

“Người đàn ông trong ảnh tên là Trương Vũ Sâm. Chính là nạn nhân trong vụ án mạng mà tôi vừa đề cập.”

“Khoảng sáu giờ sáng nay, chúng tôi nhận được tin báo — có người phát hiện thi thể anh ta trong phòng 206 của một nhà nghỉ chuyên phục vụ các cặp tình nhân.”

“Camera giám sát cho thấy, khoảng mười giờ tối qua, con gái hai người — tức là Khổng Tâm, đã xuất hiện tại nhà nghỉ này. Và lúc mười giờ mười phút, con bé đã bước vào phòng 206. Sau đó… không hề rời khỏi.”

“Tất nhiên, khi chúng tôi đến hiện trường, thì Khổng Tâm đã không còn ở đó. Nghĩa là, sau khi Trương Vũ Sâm chết, con gái các người đã biến mất một cách khó hiểu.”