Chương 5
Ban đầu, tôi cũng định tiếp tục đi làm.
Nhưng chuyện xảy ra sáng nay khiến lòng tôi bất an đến mức không thể chịu nổi, đành xin nghỉ phép, ở nhà một ngày.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao hộp bao cao su tôi thấy trong túi áo vest của chồng, lại xuất hiện trong cặp sách của con gái.
Là chồng đưa cho con bé sao?
Hay vốn dĩ, đó là đồ của chính nó?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể tìm ra lời giải, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng bức bối.
Tôi muốn vào phòng con gái tìm chút manh mối, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
Chỉ còn một chút nữa thôi, thật sự chỉ thiếu một chút nữa, là tôi đã đá tung cánh cửa phòng con bé.
Thế nhưng ngay vào giây phút chuẩn bị tung cú đá ấy, tôi lại nhớ tới ánh nước trong mắt con gái sáng nay, và lời chất vấn vẫn còn văng vẳng bên tai từ chồng:
“Em có bao giờ nghĩ rằng, thế giới này không xoay quanh em không?”
Câu nói ấy khiến tôi giật mình, cuối cùng thu chân lại.
Rốt cuộc, lời Khổng Trạch có ý gì?
Con gái đã trải qua chuyện gì?
Không hiểu sao hôm nay mắt trái của tôi cứ giật liên tục, lòng dạ bồn chồn, cứ như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Tôi thầm mong con bé mau chóng về nhà, tôi hứa sẽ không nổi nóng, chỉ muốn hai mẹ con có thể ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng.
Không ngờ, đến khi chồng tôi về, đã nấu xong bữa tối, hai tiếng trôi qua, con gái vẫn chưa thấy về.
“Tới giờ này rồi mà chưa về… liệu có chuyện gì xảy ra không?” Tôi bắt đầu lo lắng, trong lòng nôn nóng như lửa đốt.
Khổng Trạch lại trấn an tôi: “Không sao đâu, chắc là có bài tập gì đó giữ lại, đừng căng thẳng quá.”
Đến hơn 11 giờ đêm, con bé vẫn chưa trở về.
Tôi bắt đầu gọi điện cho tất cả những ai trong danh bạ có liên quan đến Hinh Hinh — bạn bè, giáo viên, cả phụ huynh các bạn cùng lớp.
Thế nhưng, giáo viên nói con bé đã rời trường sau giờ học.
Bạn bè và người quen cũng bảo, tối nay chưa ai thấy nó.
Lần đầu tiên vì con gái mà tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tôi kéo tay chồng, bảo anh đi báo cảnh sát.
Vậy mà Khổng Trạch lại tỏ vẻ do dự: “Báo cảnh sát thì hơi nghiêm trọng quá rồi đấy, phải không?”
Vừa nghĩ đến khả năng con gái vì giận dỗi với tôi mà bỏ nhà đi, cả người tôi đã run lên không ngừng.
Lỡ như con bé gặp phải kẻ xấu ngoài kia thì sao?
Lỡ như… nó đi rồi, mãi mãi không quay về thì sao?
Càng nghĩ, tôi càng hoảng loạn, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng:
“Chồng à… chồng à, em xin anh đấy… mình báo cảnh sát đi… em sợ… em sợ Hinh Hinh xảy ra chuyện… mình báo cảnh sát đi.”
Thấy tôi hoảng loạn đến mức như vậy, Khổng Trạch cũng dần dao động. Cuối cùng, anh quyết định cùng tôi đến đồn báo án.
Cảnh sát sau khi tiếp nhận trình báo đã nhanh chóng nắm bắt sơ bộ tình hình, lập tức cử lực lượng đi tìm kiếm con bé.
Không hề giống như trong phim truyền hình — không cần phải chờ 24 giờ mới được coi là mất tích.
Họ dặn chúng tôi ở nhà chờ, nếu Hinh Hinh về thì lập tức thông báo.
Thế nhưng tôi và Khổng Trạch nào có thể ngồi yên ở nhà chờ tin.
Chúng tôi chạy khắp nơi trong đêm: tới trường học, tới nhà bạn bè của Hinh Hinh, bất cứ nơi nào có khả năng, chúng tôi đều tìm đến.
Nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của con bé.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi kéo lê thân thể mệt mỏi nặng nề vừa bước vào cửa nhà, cảnh sát đã tới.
Viên cảnh sát họ Trần mang đến hai tin.
Tin tốt là — đã tìm được manh mối về Hinh Hinh.
Tin xấu là — con gái tôi, Hinh Hinh, hiện là nghi phạm trong một vụ án… giết người.