Chương 3
Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã dậy.
Vốn tưởng mình là người dậy sớm nhất nhà, không ngờ con gái đã ngồi ở bàn ăn, uống sữa từ lúc nào.
Nghĩ đến việc nếu chồng ngoại tình, tôi và Khổng Trạch có thể sẽ đi đến kết cục ly hôn.
Ly hôn rồi thì con gái sẽ thế nào đây? Nó luôn thân thiết với Khổng Trạch hơn, liệu có chọn ở lại với tôi không?
Có lẽ do tâm lý cầu may trỗi dậy, tôi không nhịn được mà bắt đầu lấy lòng con bé.
“Hinh Hinh à, con chỉ uống sữa thì sao đủ được? Để mẹ luộc thêm hai quả trứng cho con nhé?”
“Trưa nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho!”
“Tiền tiêu vặt có đủ không? Để mẹ cho thêm chút nhé?”
Thế nhưng con bé cứ làm ngơ trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của tôi.
Tôi sốt ruột, vô thức cao giọng: “Mẹ đang nói chuyện với con đó! Con bị điếc à?!”
Con bé như bị giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ màng nào đó.
Thấy vẻ mặt bất mãn của tôi, lông mày nó lập tức nhíu lại: “Mẹ làm bộ làm tịch cái gì thế? Bình thường mẹ có quan tâm con đâu, bây giờ nổi hứng muốn làm mẹ hiền à? Sao con phải diễn với mẹ cái trò mẹ con thân thiết này chứ?”
Bị con gái nói móc như thế, mặt tôi đỏ bừng lên vì tức giận, nỗi ấm ức dồn nén suốt mấy ngày nay như vỡ òa.
“Bốp!”
Chưa kịp suy nghĩ gì, cái tát đã giáng thẳng vào mặt con bé.
Vì ra tay quá mạnh, đầu ngón tay tôi tê rần, lòng bàn tay cũng đau rát.
Con bé quay mặt đi, thậm chí không đưa tay lên xoa, góc nghiêng của nó phủ đầy tuyệt vọng.
Mái tóc dài rối tung xõa xuống vai, lúc này tôi mới nhận ra con gái mình đã gầy đi rất nhiều, bộ đồng phục rộng thùng thình trên người nó.
Sự im lặng bắt đầu lan rộng giữa hai mẹ con.
Tôi lập tức hối hận.
Tôi giận chính mình sao lại không kiềm chế được bàn tay, nhưng lại không sao hạ mình nói lời xin lỗi.
Tiếng động trong bếp khiến chồng tôi thức giấc, anh bước ra và vừa vặn chứng kiến tất cả.
Anh lập tức tiến đến đỡ lấy con bé, đau lòng nâng mặt nó lên.
Chỉ thấy những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài khỏi khóe mắt Hinh Hinh, cuối cùng nó không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.
Vừa khóc, con bé vừa gào lên: “Mẹ chẳng biết gì hết! Mẹ chẳng biết gì cả!”
Nó đứng dậy cầm lấy cặp sách, chồng tôi chạy tới ngăn lại, nhưng con bé không để tâm, chỉ một mực muốn lao ra khỏi cửa.
Trong lúc giằng co, dây kéo cặp bị tuột ra, sách vở và dụng cụ học tập rơi lả tả đầy sàn.
Thế nhưng, ánh mắt tôi lập tức bị hút chặt vào một thứ nhỏ bé nằm trong đống đồ.
Là hộp bao cao su vị dâu tây ấy.
Chương 4
Não tôi trong khoảnh khắc đó như bị treo cứng lại.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đây chẳng phải là hộp bao cao su tôi thấy hôm qua sao?
Chẳng phải nó nằm trong túi áo vest của chồng tôi ư?
Sao lại đột nhiên xuất hiện trong cặp sách của con gái tôi?
Khổng Trạch thấy tôi sững người, cũng liếc nhìn xuống đất, hiển nhiên anh cũng đã thấy hộp bao cao su ấy, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.
Con gái vẫn chìm trong trạng thái sụp đổ, nhưng nó cũng đã để ý tới thứ đó.
Chưa kịp để tôi hỏi, nó đã vội vàng nhặt hết đống đồ dưới đất, kể cả hộp bao cao su vị dâu ấy, nhét vội vào cặp.
“Con… con đứng lại một chút…” Tôi gọi nó, giọng khản đặc, nhưng nó làm như không nghe thấy, cứng đầu bước thẳng ra cửa.
Lần này, chồng tôi không ngăn con lại nữa, ngược lại còn quay sang đỡ lấy tôi.
Có lẽ là vì tôi đứng không vững, trông như sắp ngã.
“Con đứng lại! Khổng Tâm, con quay lại đây! Con… con đứng lại cho mẹ!”
Tôi hét đến khản cả giọng, nhưng con bé đã sớm biến mất sau cánh cửa.
Khổng Trạch ôm lấy tôi thật chặt, tay anh đặt lên lồng ngực tôi như muốn giúp tôi trấn tĩnh lại.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới cảm thấy mình dễ thở hơn một chút.
Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi một ly nước.
Cuối cùng tôi cũng dần định thần lại, bắt đầu chất vấn chồng:
“Con bé… là đang yêu sớm à?”
“Em nói rồi mà, dạo này nó cứ hồn bay phách lạc, thì ra là vì chuyện này?”
“Anh biết chuyện này từ bao giờ? Bao lâu rồi? Bắt đầu từ khi nào?”
“À đúng rồi, điểm thi giữa kỳ của nó ra chưa? Kết quả thế nào? Nếu không ra gì,Em nhất định đánh gãy chân nó!”
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của tôi, vẻ mặt Khổng Trạch bỗng lộ rõ sự khó chịu hiếm thấy.
Tôi thúc giục: “Anh nói đi chứ, đang hỏi anh đó!”
Khổng Trạch quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến tôi bất giác ngồi thẳng dậy.
Anh thở dài: “Lý Tư Lăng, em có bao giờ nghĩ rằng thế giới này không phải xoay quanh mình em không? Có những người, có những chuyện… vốn dĩ không thể phát triển theo ý em muốn.”
Tôi bị anh hỏi đến mức ngơ ngác: “Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Khổng Trạch không muốn nói thêm nữa, chỉ để lại một câu:
“Đợi con bé về, tự em đi mà hỏi nó.”
Nói xong, anh liền thu dọn đồ đạc, rồi đi làm.