Chương 1

Tay ôm đống quần áo bẩn, tay kia xách theo bộ vest của chồng, tôi chết lặng khi thấy thứ vừa rơi ra từ túi áo vest của anh.

Đó là một hộp bao cao su siêu mỏng, thân thiện với da.

Trời đất, lại còn là vị dâu tây nữa chứ.

Tôi vốn rất thích vị dâu tây, nhưng tôi biết rõ, hộp bao cao su này tuyệt đối không phải chuẩn bị cho tôi.

Bởi vì sau khi sinh bé Hinh Hinh, tôi đã đến bệnh viện đặt vòng tránh thai.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không cần dùng đến thứ này nữa.

Hơn nữa, đã hơn một năm rồi, chúng tôi không hề có quan hệ.

Không phải vì tôi bị phá dáng sau sinh khiến anh chán ghét.

Mà là bởi tôi được thăng chức làm Giám đốc khách hàng, công việc ngày càng bận rộn, mấy lần anh chủ động gần gũi, tôi đều từ chối.

Không phải tôi không muốn, mà là thật sự quá mệt.

Cứ như vậy, dần dà anh cũng không chủ động nữa.

Chẳng lẽ… chỉ vì thế mà anh bắt đầu tìm cách thỏa mãn nhu cầu sinh lý ở chỗ khác?

Hừ, khóe môi tôi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ xuất hiện nguy cơ như vậy.

Hồi đó, cha mẹ tôi từng tỏ ra nghi ngờ chuyện chúng tôi đến với nhau, bởi chồng tôi là giáo viên trung học, lương cố định hàng tháng, còn tôi làm trong ngành thương mại quốc tế, lương bổng vốn đã gấp đôi anh.

Mẹ tôi cho rằng, trong một gia đình, nếu người phụ nữ quá mạnh mẽ, đàn ông sẽ dễ sinh lòng tự ti.

Mà đàn ông tự ti rồi, lại càng dễ tìm sự an ủi ở một người phụ nữ khác.

Nhưng tôi không nghĩ vậy.

Tôi luôn cho rằng, cái tư tưởng “đàn ông lo việc ngoài, đàn bà giữ việc trong” từ xưa đã lỗi thời rồi.

Tôi tin rằng, Khổng Trạch là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm.

Sau này nếu tôi ra ngoài bươn chải, còn anh ở nhà giữ gìn hậu phương, tôi sẽ thấy yên tâm.

Không ngờ, hộp bao cao su nhỏ bé trước mắt lại tát cho tôi một cú trời giáng.

Tôi trầm ngâm một lúc lâu, không nói gì, rồi lặng lẽ đặt lại hộp bao cao su vào túi áo vest của anh.

Tôi muốn xem thử xem, rốt cuộc là ai… là ai mà đáng để anh đánh đổi cả gia đình, cũng phải dâng hiến… “của quý” của mình.

Chương 2

Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy, với tư cách là một người vợ, mình quá đỗi bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Phát hiện chồng có khả năng ngoại tình, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là khóc lóc, không phải là làm ầm ĩ, mà là tính toán tài sản sau hôn nhân của chúng tôi.

Ngôi nhà hiện tại là mua trước hôn nhân, đứng tên riêng tôi, dù có ly hôn thì anh cũng không thể chia phần.

Anh cũng có một căn nhà, lúc kết hôn để thể hiện thành ý, anh đã chủ động ghi thêm tên tôi.

Còn có các khoản đầu tư, bảo hiểm, tài sản tài chính khác, tôi đã rà soát lại tất cả trước khi đi ngủ.

Tiếp theo, việc tôi cần làm là thu thập chứng cứ.

Dù không thể khiến anh tay trắng ra đi, thì tôi cũng phải lấy lại những gì mình xứng đáng được nhận.

Lên kế hoạch xong, tôi dựa vào ghế, cảm giác trống rỗng và thê lương mới chậm rãi dâng lên.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Khổng Trạch.

Khi đó, tôi cùng nhóm bạn đi dã ngoại nướng thịt ngoài trời, đúng lúc tôi đang tới kỳ, trong khi mọi người hát ca uống rượu, chỉ có mình tôi co ro trên chiếc ghế xếp trước lều, vừa lạnh vừa đau.

Khổng Trạch đi đến, đưa tôi một ly nước ấm, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai tôi.

Anh không hỏi tôi có chuyện gì, chỉ tự nhiên kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Ban đầu tôi cảm thấy anh khá phiền phức, nhưng nhìn anh nói chuyện một cách chân chất, tôi dần bị nụ cười ngốc nghếch ấy làm cho ấm lòng.

Về sau, chúng tôi bắt đầu thử tìm hiểu nhau, anh chưa từng nói lời hoa mỹ, cũng không tặng tôi bất kỳ điều lãng mạn nào.

Nhưng chỉ cần tôi cần đến anh, thì anh luôn lập tức xuất hiện trước mặt tôi.

Đối với tôi, như vậy là đủ rồi.

Chẳng rõ từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Tôi không nghĩ ra, cũng không thể hiểu nổi.

Đầu tôi hơi đau, nên đành uống một viên thuốc giảm đau rồi quay trở lại phòng ngủ.

Khổng Trạch đã ngủ, điện thoại của anh để ngay trên tủ đầu giường.

Tôi rón rén cầm điện thoại lên, dùng vân tay của anh để mở khóa.

Màn hình khóa là ảnh con gái chúng tôi, còn hình nền bên trong là ảnh cưới của hai vợ chồng chụp vào ngày thành hôn.

Mũi tôi chợt cay xè.

Thế nhưng, tôi lục tung danh bạ, tin nhắn, cả trang cá nhân của anh, vẫn không thấy điều gì bất thường.

Đặt điện thoại về chỗ cũ, tôi nằm xuống mà trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi bất giác nghĩ, chẳng lẽ… anh còn có một chiếc điện thoại khác?