3

Tôi nghĩ anh đang gặp phải khó khăn lớn chưa từng có, và dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ ở bên anh.

Anh lại càng ôm tôi chặt hơn nữa.

Tôi hoàn toàn không biết, đó là lần cuối cùng chúng tôi còn thân mật như vậy.

Nếu biết trước… liệu tôi sẽ làm gì?

Khung cảnh ngoài cửa sổ cứ liên tục thay đổi.

Rất lâu sau, tôi mới thở dài một hơi nặng trĩu.

Có lẽ, tôi vẫn chẳng thể níu kéo được điều gì cả.

Tôi đã rất lâu rồi không quay về thành phố H.

Nơi này với tôi, thật sự chẳng có bao nhiêu điều để hoài niệm.

Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, ký ức về bà đã mờ nhạt từ lâu. Chỉ còn lại lời trăn trối trước lúc bà ra đi, tôi vẫn nhớ rõ:

“Thanh Thanh, con quá mềm lòng, dễ bị người ta bắt nạt. Nếu sau này sống không vui thì cứ rời đi, mẹ cũng không trách con không về thăm.”

Bà như thể đã tiên đoán trước việc ba tôi sẽ tái hôn, sẽ đối xử không tốt với tôi, nên sớm dặn dò để tôi đừng mang cảm giác tội lỗi.

Tôi đứng nơi đầu ngõ con phố cũ, nhìn nơi mình đã sống hơn hai mươi năm.

Mọi thứ thay đổi thật nhiều.

Góc phố xưa, tiệm tạp hóa cũ kỹ đã bị phá bỏ, thay bằng một cửa hàng thời trang hiện đại. Chú chó nhỏ từng buộc trước cửa tiệm ấy nay cũng chẳng thấy đâu.

Tiếng chuông gió vang lên leng keng, theo âm thanh xa dần mà vụt biến mất.

Cứ như hơn hai mươi năm tuổi trẻ của tôi cũng ào ạt trôi qua như thế.

Tôi nhìn lại mái nhà mình từng sống suốt hai mươi năm, rồi xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Nơi này… đã chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.

________________

Mộ mẹ tôi nằm trên ngọn đồi xanh nơi ngoại thành.

Trên đường đến thăm bà, tôi mua một bó lớn hoa nhài.

Hương hoa thanh khiết, tôi đặt trước mộ rồi nói:

“Mẹ, mẹ có thích không?”

Sau đó tôi vuốt nhẹ bức ảnh đã ngả màu vàng trên bia mộ, khẽ nói:

“Chắc mẹ không thích cũng chẳng sao đâu.”

Mẹ mất quá sớm, không thể nói cho tôi biết bà thích hoa hồng hay hoa nhài, hay là không thích loại nào cả.

Cuộc đời có quá nhiều chuyện không do con người quyết định, chỉ có thể chấp nhận trong im lặng.

Giống như ngôi mộ song thân này.

Ban đầu, nó được chuẩn bị để sau này chôn cất cả ba tôi cùng mẹ.

Thế nhưng ông ấy đã tái hôn, còn có một cô con gái. Nơi còn lại chắc chắn sẽ mãi mãi trống rỗng.

Tôi cẩn thận lau sạch bia mộ, nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trôi những điều định nói.

Tôi lặng lẽ ngồi bên mộ mẹ cả buổi chiều. Trước khi rời đi, tôi hỏi:

“Mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?”

Trên đường xuống núi, tôi gặp một người mà không ngờ sẽ gặp.

Ông ấy vẫn như xưa, mặc áo sơ mi sọc đứng, tay nắm ghi-đông xe đạp, đứng trong ánh hoàng hôn nhìn tôi.

Trên mặt là nụ cười gượng gạo:

“Về từ bao giờ đấy? Tiểu Chu đâu?”

Ông ấy là ba tôi, Tống Kiến Quốc.

Tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều với ông, chỉ khô khan đáp:

“Sáng nay.”

Ba tôi đưa tay gạt mặt, hỏi tiếp:

“Sao không về nhà?”

Thấy tôi không trả lời, ông lại tự mình tiếp lời:

“Sáng nay tao thấy một người trông quen lắm ở đầu ngõ, lúc nhớ ra thì mày đã đi mất. Tao đoán mày chắc đến thăm mẹ, nên tới đây thử xem, ai ngờ thật sự gặp mày.”

Một câu nói trôi chảy như nước, khéo léo lờ đi chuyện ban đầu ông không nhận ra tôi, còn khéo khoe rằng ông hiểu tôi đến mức nào.

Thậm chí còn chẳng cần tốn sức cũng có thể kéo gần khoảng cách cha con — hoàn toàn né tránh việc tôi đã cắt đứt quan hệ với ông từ lâu.

Thật mặt dày.

Y hệt như ngày trước.

________________

Hồi tôi định bàn chuyện kết hôn với Chu Kiến Giang, tôi và ông từng cãi nhau to.

Ông ta đòi Chu Kiến Giang 30 ngàn tệ tiền sính lễ.

Nghe danh nghĩa thì là:

“Tao nuôi mày lớn từng này, đòi chút tiền thì sao? Với lại, lấy chồng rồi, ai biết mày còn lo cho tao không?”

“Nếu mày bỏ đi rồi mặc kệ tao, thì tao sống sao đây?”

Năm ấy, 30 ngàn với Chu Kiến Giang vẫn là con số khổng lồ.

Dáng vẻ ông ta vòi tiền chẳng khác gì một kẻ vô lại.

Cuối cùng, tôi giả vờ giận dỗi với Chu Kiến Giang, trốn trong phòng giả làm căng. Nhân lúc ông ta lơ là cảnh giác, tôi lén trộm hộ khẩu.

Cầm hộ khẩu tới tìm Chu Kiến Giang, mắt anh đỏ hoe.

Anh không dẫn tôi đi cục dân chính ngay mà quay về nhà tôi trước.

Anh lấy hết 100 ngàn tích cóp trong thẻ đưa cho ba tôi, nói muốn đàng hoàng cưới tôi về làm vợ.

Anh không muốn tôi phải chịu thiệt thòi.

Ba tôi lúc đó trố mắt ngạc nhiên, chắc không ngờ có kẻ khờ như vậy, cũng có thể là biết từ người như Chu Kiến Giang chẳng moi thêm được gì nữa.

Thế là ông ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, ông còn vỗ vai Chu Kiến Giang đầy ẩn ý: