Cuối xuân năm 2018, cuộc hôn nhân giữa tôi và Chu Kiến Giang chính thức đi đến hồi kết.

Hôm đến cục dân chính, chúng tôi hiếm hoi đứng cạnh nhau trong tâm trạng bình tĩnh.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Thanh Thanh, em có hận anh không?”

Câu hỏi ấy, đặt trong bối cảnh một cuộc hôn nhân tan vỡ, thật nực cười.

Thế nhưng tôi lại bất chợt nhớ về mùa đông năm 2010.

Khi ấy, Chu Kiến Giang ngồi hơn 30 tiếng tàu, băng qua mấy tỉnh thành chỉ để gặp tôi một lần.

Mùa đông năm đó lạnh thấu xương, lông mi đen nhánh của anh phủ đầy bông tuyết lấp lánh. Dù gương mặt bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Anh đứng ngoài cửa kính nhìn tôi, nói:

“Tống Thanh Thanh, chúc mừng năm mới.”

1

Chúng tôi nhận giấy ly hôn rất thuận lợi.

Không cãi vã, không mắng chửi.

Khi ngoài cửa có tiếng chim hót líu lo, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Chu Kiến Giang.

Anh cũng không ép, chỉ hỏi tôi muốn xử lý đồ đạc ở căn nhà cũ thế nào.

Trong việc phân chia tài sản, tôi lấy tiền — rất nhiều tiền, đủ để tiêu cả đời không hết.

Chỉ có căn nhà chất chứa đầy kỷ niệm, tôi để lại cho anh.

Vì thế, đương nhiên những đồ đạc của tôi cũng nên chuyển đi.

Tôi cười nhạt, cắt ngang lời anh:

“Chu Kiến Giang, đã làm người xấu thì làm cho trọn vẹn đi.”

“Việc chia tài sản rất công bằng rồi, trong đó cũng bao gồm phần anh ‘bồi thường’ cho em rồi đấy.”

Tôi dùng tiền bạc để dứt khoát đoạn tuyệt mối quan hệ này, từ chối đóng vai người được bù đắp để anh diễn nốt vở kịch hối hận.

Thật ra đồ tôi để lại trong căn nhà đó không nhiều. Trong những lần cãi vã hiếm hoi của chúng tôi, tôi đã đập nát hầu hết những món đồ có giá trị kỷ niệm.

Phần còn lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa tôi sắp rời khỏi thành phố C rồi, mấy món đồ ấy càng không đáng để quay lại một chuyến.

Chu Kiến Giang bắt đầu im lặng, như thể đang tự giận bản thân đã tự đa tình. Còn cái gọi là áy náy kia, cũng tiêu tan như gió.

Xuân ở C thị thật đẹp, những bông hoa cánh kép toả ra hương thơm mê người, đổ những mảng bóng sáng lên vầng trán trắng trẻo của Chu Kiến Giang.

Tôi lại không kìm được mà nhớ đến mấy năm trước, Chu Kiến Giang cũng đứng dưới một gốc hải đường. Khi ấy, anh dịu dàng gọi tôi:

“Thanh Thanh, mau qua đây.”

Rốt cuộc là làm sao mà… chúng tôi lại đi đến ngày hôm nay?

Tôi bật cười tự giễu, ánh mắt không tự chủ vượt qua Chu Kiến Giang, dừng lại ở dáng người lén lút phía sau gốc cây.

Một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Nhìn gương mặt lo lắng kia, tôi cuối cùng cũng dập tắt chút do dự cuối cùng:

“Đừng lo về đồ đạc nữa. Tôi đã nói với dì Triệu, lần sau đến dọn dẹp sẽ tiện tay vứt đi hết.”

Chu Kiến Giang gật đầu nói được.

Rồi chúng tôi chìm vào im lặng.

Lúc chia tay, chiếc xe tôi gọi vẫn chưa đến.

Chu Kiến Giang đi trước, còn tôi đứng trong làn gió xuân dịu nhẹ, nhìn bóng lưng anh cao ráo mà ngày càng khuất xa.

Chiếc xe của anh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt tôi.

Lần này, rõ ràng ghế phụ có thêm một người.

Cô ta đeo đôi hoa tai pha lê, thân mật tựa sát vào người Chu Kiến Giang.

Tôi lại nhớ đến câu hỏi ban nãy của anh.

Vô thức siết chặt cuốn giấy ly hôn đỏ chói trong tay, lòng càng thêm chắc chắn:

“Chu Kiến Giang, cả đời này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Câu chuyện giữa tôi và Chu Kiến Giang, nói ra cũng khá cliché.

Có thể tóm gọn trong một câu: Tình cảm thuở thiếu thời cuối cùng vẫn không thắng nổi sự mới mẻ bên ngoài.

Hai năm trước, công ty của anh ta có một cô gái du học sinh trở về, tên là Hứa Viện.

Hứa Viện trẻ trung, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Cách cô ấy đối đãi với người khác, với sự việc xung quanh, đều mang theo sự thiện ý vô tận.

Quan trọng hơn cả, cô ấy là người quen cũ của Chu Kiến Giang.

Cô ấy đến, vốn dĩ là vì anh.

Bằng không, với lý lịch của cô, hoàn toàn có thể vào một tập đoàn lớn hơn nhiều, chứ chẳng cần tới một công ty nhỏ chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo như của Chu Kiến Giang.

Cô gái nhỏ ấy thẳng thắn vô cùng:

“Em tin vào anh Chu, đợi anh làm lớn làm mạnh, em chính là cổ đông sáng lập, cổ phần kỹ thuật.”

Tham vọng ấy được cô ấy nói ra bằng giọng đùa cợt.

Còn ánh cười của Chu Kiến Giang, lại lặng lẽ ánh lên trong đôi mắt.

Thành thật mà nói, lúc đó tôi chẳng hề cảm thấy chút uy hiếp nào.

Khi ấy tôi và Chu Kiến Giang vừa mới kết hôn.

Anh vẫn thường tranh thủ giữa lúc bận rộn để nhắn cho tôi những dòng tin vô thưởng vô phạt.

Cũng thường xuyên đưa tôi đi ngắm sao đêm phủ trên cánh đồng, lắng nghe tiếng gió vi vu trong đêm tĩnh mịch.

Anh vui vẻ cùng tôi làm những chuyện nhỏ nhặt vô vị, lãng phí những quãng thời gian quý giá của mình.

Anh sẽ cùng tôi dạo chơi trong khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, cùng tôi đến thuỷ cung xanh ngát để ngắm nhìn từng đàn cá bơi lội, cũng sẽ chạy ra ngoài cùng tôi vào lúc nửa đêm, chơi ném tuyết trong khung cảnh trắng xoá.

Tuyết dày lắm, khi hai đứa tôi nằm lên đó, vang lên tiếng tuyết bị nén lại rôm rốp.

Chu Kiến Giang luôn mỉm cười nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện nhảm.

Sau đó lại nghiêm túc trả lời những câu hỏi quái đản ấy cùng tôi.

Tôi nói con cá lưng gù trắng đen kia là họ hàng xa của ngựa vằn, vì sinh vật đều bắt nguồn từ đại dương.

Còn vì sao là họ hàng xa chứ không phải gần? Vì một đứa có sọc, một đứa có đốm.