Chương 1: Sự thật dưới thước trừng phạt

“Chát!”

Cơn đau rát từ lòng bàn tay do bị thước đánh mạnh đột ngột ập tới, khiến tôi nghẹn thở.

Tiếng thước vang lên cùng lúc với giọng nói lạnh lùng của chú nhỏ – Chu Kinh Trạch.

“Mạnh Kha, cú đánh này, là phạt cháu đã ăn cắp thân phận của Mạnh Noãn Miên.”

“Chát!”

“Phạt cháu dám ôm mộng hão huyền, thích chú ruột của mình, xem thường luân thường đạo lý!”

“Chát!”

“Phạt cháu lòng dạ hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, hại người cũng là hại mình!”

Anh ta thản nhiên tuyên bố ba tội danh của tôi, tội nào cũng không thể tha thứ.

Tôi đau đến run rẩy, cố gắng rút tay về nhưng hoàn toàn bất lực.

À đúng rồi.

Tôi đã là người thực vật rồi.

Hiện tại đang nằm trên giường bệnh, chỉ có thể nghe tiếng “tít tít” đều đều từ máy theo dõi nhịp tim, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và bất lực chịu đựng sự trừng phạt từ chú nhỏ – Chu Kinh Trạch.

Anh ta cầm thước gỗ, đánh vào lòng bàn tay tôi từng cái một.

Đến cú thứ mười, cuối cùng anh ta mới “nhân từ” mà dừng tay.

“Mạnh Kha, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cháu còn định giả chết đến bao giờ nữa?”

Lời chất vấn quen thuộc lại khiến ngực tôi thắt lại lần nữa, tiếng máy theo dõi nhịp tim bên cạnh cũng trở nên gấp gáp.

Giả chết sao?

Tôi cũng mong là mình đang giả chết, hoặc chết hẳn cũng được, còn hơn cái kiểu sống dở chết dở thế này.

Ba tháng trước, tôi và Chu Kinh Trạch gặp tai nạn xe trên đường đến dự tiệc gia đình nhà họ Mạnh.

Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi theo bản năng nhào người che chắn cho anh ấy.

Vì anh không chỉ là chú nhỏ của tôi, mà còn là người tôi thầm yêu từ thuở bé cho đến bây giờ.

Lúc tỉnh lại, tôi đã là một người thực vật nằm im trên giường bệnh.

Suốt ba tháng qua, ai cũng nghĩ tôi đang giả vờ.

Bởi vì tôi yêu chú nhỏ, có ân cứu mạng, nên giờ muốn dùng điều đó ép anh cưới tôi.

Bởi vì tôi không phải con ruột nhà họ Mạnh, sợ bị đưa về quê sống khổ, nên giả bệnh để ở lại, tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.

Từ lúc mới rơi vào trạng thái thực vật, tôi từng hoảng loạn, buồn bã, rồi tuyệt vọng đến sụp đổ, còn giờ thì chỉ còn lại sự tê dại…

Đang mải suy nghĩ, “rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra.

Em gái tôi – Mạnh Noãn Miên bước vào:
“Chú nhỏ, chuyện đã điều tra rõ rồi, lần tai nạn xe này đúng là có người cố ý làm hỏng phanh!”

“Không phải em muốn suy diễn ác ý đâu, nhưng biết đâu lại là chị cố tình dùng khổ nhục kế, để khiến chú thấy áy náy. Mấy trò này chị ấy đâu phải chưa từng làm, mấy năm nay nào là nhảy sông, nhảy lầu, thậm chí còn hạ thuốc chú…”

“Đừng nhắc nữa!” – Chu Kinh Trạch trầm giọng ngắt lời cô ta, tiếng lần chuỗi Phật vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

“Những tội cô ta gây ra, tôi sẽ bắt cô ta trả đủ, từng món một.”

Tôi không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể để nỗi phẫn uất và bất lực thiêu đốt lồng ngực.

Hồi đó là Mạnh Noãn Miên đẩy tôi xuống sông, thế mà lại thành ra tôi vì không được chú đáp lại tình cảm nên mới tự tử.

Sau đó khi cô ta làm ầm lên đòi nhảy lầu, chính tôi trật cả khớp vai để kéo cô ta lên, kết quả lại bị cô ta trở mặt vu oan.

Còn kẻ bỏ thuốc vào trà của Chu Kinh Trạch… rõ ràng cũng là cô ta.

Lần tôi to gan nhất trong đời, cũng chỉ là lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Chu Kinh Trạch.

Đổi lại, tôi nhận được chỉ là sự giận dữ và mắng mỏ của anh:
“Mạnh Kha, cháu có biết mình đang nói gì không?
Tôi là chú nhỏ của cháu, tôi không thể hoàn tục, lại càng không thể yêu cháu!”

“Tự đến Phật đường chép kinh sám hối đi, bao giờ tỉnh táo lại thì hãy ra!”

Ngày hôm đó, tôi chép kinh đến mức tay tê dại, quỳ đến khi đầu gối bầm tím.

Một lần dũng cảm trong đời, cái giá phải trả đã thảm khốc đến vậy.

Tôi còn dám dùng những thủ đoạn đê tiện với anh ấy sao?

Tôi đã từng cố gắng tự biện minh cho mình không chỉ một lần.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, không một ai tin tôi.

Còn Mạnh Noãn Miên, chỉ cần nói một câu, ai cũng tin.

Khóe mắt ươn ướt lạnh lẽo.
Tôi nghĩ… chắc đó là nước mắt.

Tôi chẳng phải đã thành người thực vật rồi sao?
Vậy tại sao tim vẫn đau đến mức nước mắt không ngừng rơi?

Yêu một người… thật sự là chuyện quá đau đớn.

Tôi không muốn tiếp tục đau khổ thế này nữa.
Cũng không muốn… tiếp tục yêu Chu Kinh Trạch nữa.

Ngay lúc đó, tay tôi bất ngờ bị ai đó nắm chặt.
Giọng Mạnh Noãn Miên vang lên bên tai:

“Chú nhỏ, chắc chú cũng mệt rồi, chi bằng về nghỉ ngơi một lát. Ở đây để em lo.”

Giọng nói có vẻ ân cần đó vừa dứt, lòng bàn tay tôi lập tức truyền đến một cơn đau nhói – như thể bị móng tay cô ta cắm mạnh vào da thịt.

Đau… đau đến kinh người.
Nhưng tôi lại không thể phát ra lấy một tiếng.

Chu Kinh Trạch chẳng hề phát hiện ra, chỉ khẽ thở dài:
“Nếu Mạnh Kha có được một nửa sự hiểu chuyện và lòng nhân hậu như em, thì cũng không đến nỗi thảm hại thế này.”

Nói xong, là tiếng ghế bị kéo lê trên sàn – anh đang đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Cùng lúc đó, một lực vô hình kéo linh hồn tôi ra khỏi thể xác.

Khi mở mắt lần nữa, hình ảnh trong phòng bệnh hiện rõ trước mắt.

Và tôi cũng cuối cùng được nhìn thấy Chu Kinh Trạch.

Anh mặc một bộ trường sam đen, trên cổ tay nổi gân cầm chuỗi tràng hương trầm, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lạnh như mặt hồ mùa đông.
Vẻ ngoài tuấn tú đến mức cấm dục, lại sắc bén khiến người ta không dám lại gần.

Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Tôi lúc đó mới giật mình nhận ra – cơ thể mình vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.

Còn linh hồn tôi thì… bị giam chặt bên cạnh Chu Kinh Trạch, không thể rời đi.

Tôi chỉ có thể bị động đi theo sau anh, bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang, bác sĩ đã đứng chờ từ lâu, cung kính đi theo sau lưng anh, ngập ngừng nói:
“Chu tổng… tình hình của cô Mạnh Kha… không được khả quan lắm…”