1
Tôi đã theo đuổi Thẩm Tinh Thì nhiều năm, vậy mà hắn vẫn không chút động lòng.
Thậm chí ngay ngày hôm sau khi chúng tôi đính hôn, hắn đã xuống tóc xuất gia, miệng nói “nhân duyên trần tục đã dứt.”
Thế nhưng, sau khi đại ca qua đời, hắn lại lập tức hoàn tục trở về, nói rằng:
“Chị dâu mang thai, cần người chăm sóc chu đáo.”
Tôi tận mắt thấy vị Phật tử thanh lạnh ấy, đôi mắt mông lung, đối diện bức ảnh của chị dâu mà phóng thích hết dục vọng trong người.
“Mộ Nguyệt, chỉ cần có thể nhìn em, đời này tôi đã mãn nguyện.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như phát điên, xé bỏ hôn ước.
“Con không lấy Thẩm Tinh Thì nữa, con muốn gả cho Tịch Hoài Niên.”
Mẹ tôi kinh hoàng:
“Nhưng Tịch Hoài Niên xấu xí khủng khiếp lại khắc vợ, nghe nói hắn đã khắc chết mấy người vợ rồi.”
“Con mặc kệ, gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa!”
…….
Nhận lời tham gia hôn ước treo thưởng của nhà họ Tịch, tôi quả quyết nói với mẹ:
“Mẹ, con không lấy Thẩm Tinh Thì nữa, con muốn gả cho Tịch Hoài Niên.”
Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi, trách mắng:
“Thanh Lan, con điên rồi sao? Con biết tại sao bảng hôn ước ấy treo suốt một tháng mà không ai dám nhận không?”
Mẹ ghé sát, thì thầm bên tai tôi:
“Đứa con trai độc nhất nhà họ Tịch mặt mũi xấu xí, lại khắc vợ, nghe nói đã khắc chết mấy người rồi. Con gả qua đó chẳng khác nào tìm chết.”
Tôi chỉ cười tự giễu:
“Mẹ, không quan trọng nữa, con gả cho ai cũng vậy thôi.”
Ngay từ khi Thẩm Tinh Thì bỏ tôi đi tu, khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ, đến khi đại ca mất, hắn lập tức hoàn tục quay về chăm sóc chị dâu, tôi đã chẳng còn mong chờ gì nữa.
“Mà Thẩm Tinh Thì không phải đã trở về rồi sao? Các con chọn ngày tốt, cưới hỏi là xong.” Mẹ vẫn cố khuyên nhủ.
Nhưng khi vô tình chứng kiến hắn – người vốn thanh lạnh vô dục – lại mông lung tự giải tỏa trước ảnh của chị dâu, tôi hoàn toàn không muốn cưới nữa.
Tôi vốn là cô con gái thất lạc được Lê gia tìm về, nhưng lại giống như kẻ trộm hạnh phúc của người khác.
Sự trở lại của tôi khiến ba mẹ càng thêm áy náy với Lê Mộ Nguyệt.
Đến cả hôn ước với Thẩm Tinh Thì cũng là phần thừa sau khi Mộ Nguyệt từ chối, mới rơi xuống tay tôi.
Ánh mắt hắn chưa từng một lần dừng lại nơi tôi.
Mười mấy năm si tình hóa ra chỉ là một trò cười, lễ đính hôn chẳng khác nào sự sỉ nhục lớn nhất.
Nhà họ Tịch hành động rất nhanh, tôi mới vừa nhận bảng hôn ước được hai tiếng, người của họ đã đường hoàng mang lễ vật đến cửa.
Cha tôi trên mặt nở nụ cười rẻ tiền, khom lưng dâng trà cho bọn họ:
“Nhà họ Tịch đến thăm, đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. Nhưng chuyện này e có chút hiểu lầm.” Ông lau mồ hôi trán, lúng túng vòng vo.
“Con gái lớn đã có chồng và mang thai, con gái út cũng đã đính hôn, việc nó nhận bảng hôn ước có lẽ chỉ là nhầm lẫn.”
Người ngồi ghế chủ vị không lên tiếng, chỉ thong thả thưởng trà.
Mãi lâu sau mới nhả một câu:
“Chỉ là hôn ước thôi à?”
“Vậy thì hủy đi.”
Cha tôi lập tức căng thẳng, mồ hôi rịn đầy trán, khó xử:
“Chuyện này…”
Không trách cha không dám đồng ý ngay, dù nhà họ Tịch quyền thế ngút trời, nhưng danh tiếng của Tịch Hoài Niên quả thực quá đáng sợ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
Sắc mặt cha lập tức đổi khác, lộ ra vẻ vội vã:
“Các vị, hôm nay e không tiện, nhà tôi vừa có chuyện gấp, để hôm khác bàn tiếp được chăng?”
Nhìn nét lo lắng trên gương mặt cha mẹ, tôi biết ngay là lại liên quan đến chị cả – người “chị dâu” luôn được đặt trên hết.
Cũng như mọi lần, tôi đã quá quen rồi.
Chương 2
Người đàn ông kia thong thả đặt chén trà xuống, giọng điệu chậm rãi mà chắc nịch:
“Nhà họ Tịch chúng tôi có một loại thuốc gia truyền, không chỉ giữ thai thần kỳ, mà còn giúp tiểu thư nhà họ một lần sinh con trai.”
Đôi mắt ba mẹ tôi lập tức sáng rực:
“Thật sao?”
Cùng lúc đó, tôi cũng đã hạ quyết tâm:
“Con đồng ý.”
Nhà họ Tịch quả nhiên mang thuốc đến.
Vốn dĩ chị cả đã gần như sảy thai, vậy mà kỳ tích giữ được tim thai ổn định.
Trong bệnh viện, tôi gặp lại “vị hôn phu” đã hai năm không gặp – Thẩm Tinh Thì.
Thấy tôi, hắn chỉ thản nhiên nói một câu:
“Đến rồi à?”
Rồi coi như tôi hoàn toàn không tồn tại.