Nếu Hối Hận Thì Đừng Để Mất Em

Nếu Hối Hận Thì Đừng Để Mất Em

Tôi đã theo đuổi Thẩm Tinh Thì nhiều năm, vậy mà hắn vẫn không chút động lòng.

Thậm chí ngay ngày hôm sau khi chúng tôi đính hôn, hắn đã xuống tóc xuất gia, miệng nói “nhân duyên trần tục đã dứt.”

Thế nhưng, sau khi đại ca qua đời, hắn lại lập tức hoàn tục trở về, nói rằng:

“Chị dâu mang thai, cần người chăm sóc chu đáo.”

Tôi tận mắt thấy vị Phật tử thanh lạnh ấy, đôi mắt mông lung, đối diện bức ảnh của chị dâu mà phóng thích hết dục vọng trong người.

“Mộ Nguyệt, chỉ cần có thể nhìn em, đời này tôi đã mãn nguyện.”

Khoảnh khắc ấy, tôi như phát điên, xé bỏ hôn ước.

“Con không lấy Thẩm Tinh Thì nữa, con muốn gả cho Tịch Hoài Niên.”

Mẹ tôi kinh hoàng:

“Nhưng Tịch Hoài Niên xấu xí khủng khiếp lại khắc vợ, nghe nói hắn đã khắc chết mấy người vợ rồi.”

“Con mặc kệ, gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]