Tôi chỉ nhìn anh như thế, và bỗng nhiên hiểu ra – tôi nhất định sẽ lấy người đàn ông này.

Thế nhưng hiện tại, tôi lại chẳng thể hiểu được – rốt cuộc là sai ở đâu?

Nếu vì đứa bé, thì người có lỗi là anh.

Năm ấy mới cưới không lâu, khi sang nước ngoài tham dự hội thảo khoa học, bọn tôi gặp tai nạn.

Tôi theo phản xạ che chắn cho anh, lưỡi dao lao tới, tôi chỉ thấy bụng mình nóng rực, cả người như bị xé rách.

Là anh bế tôi lao vào bệnh viện, là anh quỳ gục ngoài phòng cấp cứu, vừa đấm ngực vừa gào khóc đến khản tiếng.

Đêm đó, anh run lẩy bẩy, nắm tay tôi không buông, cứ lặp đi lặp lại:

“A Sênh, anh xin lỗi… Anh thề, đời này, chỉ cần em là đủ.”

Anh nói rất chân thành, khóc đến khiến người ta đau lòng.

Từ đó, tôi thật sự chưa từng nhắc lại chuyện sinh con.

Vậy mà giờ đây, Lâm Chỉ Tình lại sinh con cho anh.

Tôi cúi đầu, nhắn một dòng trên điện thoại:

[Thẩm Dĩ Chu, chúng ta ly hôn đi.]

4

Chưa đến nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Thẩm Dĩ Chu đẩy cửa bước vào, người đầy bụi đường, giọng gấp gáp: “A Sênh, em đừng hành động bốc đồng.”

Tôi không quay đầu lại, chỉ đặt điện thoại xuống bàn trà: “Không phải bốc đồng, là tỉnh táo… nhưng đến muộn.”

Anh đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện tôi, im lặng rất lâu.

“Cô ấy cần thời gian để hồi phục. Bọn anh đã nói rõ rồi, một tháng nữa anh sẽ đưa cho cô ấy một khoản tiền, đưa cô ấy ra nước ngoài. Đứa trẻ sẽ để lại, cô ấy sẽ không quay lại nữa.”

Tôi bật cười.

“Thẩm Dĩ Chu, anh vẫn luôn nghĩ mình không làm gì sai… đúng không?”

Anh sững lại.

Tôi nhìn thẳng vào anh, chậm rãi từng chữ: “Anh rõ ràng biết cô ta nhắm vào gia đình này, biết cô ta ăn cắp mẫu của anh để mang thai, vậy mà vẫn để cô ta có hy vọng. Không chỉ không ngăn cản cô ta thích anh, anh còn ở bên cạnh cô ta đến lúc sinh. Giờ anh nói muốn đưa cô ta ra nước ngoài?”

“Xin lỗi, là anh sai… Nhưng A Sênh, đứa bé đã sinh ra rồi, đó là một sinh mệnh, chúng ta không thể mặc kệ.”

“Thế còn em thì sao?”

Tôi gần như không kiềm chế được mà lớn tiếng: “Anh đã từng nghĩ đến em chưa? Lý do em không thể sinh con, chẳng lẽ anh không biết? Em không đáng được bảo vệ à?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhưng không nói gì.

Tôi nhìn anh, sống mũi cay xè, nước mắt dâng lên:

“Anh nói cô ta cơ thể yếu, cần tĩnh dưỡng. Được, chúng ta có thể tốn tiền đưa cô ta vào viện, thuê trung tâm chăm sóc sau sinh, hay đặt phòng khách sạn hạng sang, thuê vài bảo mẫu chăm nom. Nhưng anh thì không. Cô ta chỉ nói một câu ‘chỉ tin anh’, là anh đầu hàng vô điều kiện, giao luôn nhà cho cô ta, ném em ra ngoài.”

“Anh thử tự hỏi lại mình đi – anh muốn đứa trẻ, hay là muốn chăm sóc cả hai mẹ con họ?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, im lặng đến mức khiến người ta ngộp thở.

Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông.

Anh nhìn lướt qua màn hình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Anh ơi… em thấy hơi chóng mặt… vết mổ hình như lại rách rồi… anh có thể qua đây một chút được không?”

Là giọng Lâm Chỉ Tình – yếu ớt, đầy tủi thân và mỏng manh.

Thẩm Dĩ Chu im lặng vài giây, nhìn tôi, rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, như đang phải đưa ra một quyết định khó khăn.

“A Sênh, anh qua xem tình hình chút… Dù sao cô ấy cũng vừa sinh xong.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh đứng dậy, rời đi vội vã.

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi khẽ bật cười.

Dù tôi có khóc bao nhiêu, cũng không bằng một cú điện thoại của Lâm Chỉ Tình.

5

Tôi biết, có thể anh sẽ không bao giờ cưới Lâm Chỉ Tình.

Nhưng anh sẽ mãi mãi bị cô ta “cần đến”, bị cô ta phá vỡ nhịp sống của mình hết lần này đến lần khác.

Sống như vậy, nếu không ly hôn, tôi còn có thể chịu đựng bao lâu?
Ba tháng?
Ba năm?
Hay cả đời?

Tôi liên hệ luật sư, chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, là khi điện thoại bên tai reo không ngừng.

“Kỷ A Sênh!” – giọng Thẩm Dĩ Chu gào lên ở đầu dây bên kia. “Em có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh!!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã tức giận nói tiếp: “Tại sao em lại gửi mấy email tố cáo Lâm Chỉ Tình trộm mẫu gen? Cô ấy đang bị trầm cảm sau sinh rất nặng! Em muốn ép cô ấy chết sao?!”

Tôi chết lặng.

Vì… tôi chưa từng gửi bất kỳ email nào cả.

Nhưng anh không hỏi.

Anh chỉ tự ý định tội cho tôi.

Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi.

“A Sênh, bác sĩ nói sau sinh cô ấy rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Nếu tối qua không phát hiện kịp, cô ấy đã tự sát rồi! Một sinh mạng sống sờ sờ ra đấy, em không thể có chút lòng tốt được sao?!”

“Anh tin hay không tùy anh, nhưng em không làm. Em cũng khinh thường cái kiểu thủ đoạn đó.”