2

Tâm trạng tôi rối bời, đúng lúc nhận được một dự án nghiên cứu học thuật cần đi xa một thời gian.

Đến khi tôi quay về, đứa trẻ đã chào đời, là một bé trai.

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ.

Thẩm Dĩ Chu từng nói với tôi: “Trên đời này, người anh thương nhất là em.”

Vậy mà lúc này đây, anh đang nhẹ nhàng bế đứa bé trong tã lót, giọng dịu dàng hết mực:

“Đừng khóc nữa, cục cưng của ba. Trên đời này ba yêu con nhất.”

Lâm Chỉ Tình vừa lật sách hướng dẫn nuôi con, vừa nói: “Đứa nhỏ này mũi giống anh, còn đôi mắt thì giống em.”

Thẩm Dĩ Chu cũng cười theo: “Ừ, hay là đặt tên là ‘Chu Chu’ đi, giống tên ba nó.”

Tôi đứng ngay ngoài cửa, vậy mà cả hai người họ không ai nhìn thấy tôi.

Không kiềm được, tôi khẽ ho một tiếng.

Thẩm Dĩ Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dừng lại nơi tôi. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm: “A Sênh.”

Tôi bước vào, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.

“Chị, nếu chị không thích em, thì đứa trẻ này em sẽ tự mình nuôi lớn, không bước vào nhà họ Thẩm.”

Rõ ràng trước kia còn gọi tôi là sư mẫu, giờ lại đổi giọng gọi chị.

Trước kia còn nói sinh con là để cho tôi, giờ thì thành cô ta tự mình nuôi dưỡng.

Tôi cười: “Chỉ Tình, không ngờ em lại chu đáo với chị đến vậy sao?”

Viền mắt cô ta đỏ hoe: “Em biết thầy Thẩm luôn muốn có một đứa con, em chỉ muốn thay chị thực hiện điều đó.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, rồi ném tập hồ sơ trong tay xuống trước giường bệnh.

“Tài liệu về mức xử phạt liên quan đến việc tự ý lấy mẫu trong ngân hàng gen.”

“Em xuất thân từ ngành nghiên cứu khoa học, đừng nói với chị là em không biết chuyện này là phạm pháp.”

Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi run rẩy không nói thành lời.

Đúng lúc đó, đứa bé bỗng nhiên bật khóc “oa” một tiếng.

Thẩm Dĩ Chu lập tức ôm chặt lấy con, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra.

Dù đúng hay sai, thì đứa trẻ này – mãi mãi sẽ là ranh giới giữa tôi và anh.

Tôi xoay người định rời đi, nhưng Thẩm Dĩ Chu kéo lấy vạt áo tôi.

“A Sênh! Cảm ơn em đã không truy cứu, nhưng… còn một chuyện nữa anh muốn bàn với em.”

“Chỉ Tình vừa sinh xong, cơ thể hồi phục chậm, bác sĩ khuyên nên tiếp tục tĩnh dưỡng. Căn nhà bên Đông Thành ánh sáng tốt, thiết bị đầy đủ… đợi cô ấy ra viện, em thấy cho cô ấy tạm ở đó được không? Anh cũng tiện chăm sóc…”

Cổ họng tôi nghẹn lại, phải cắn răng mới có thể thốt ra từng chữ: “Ở nhà chúng ta?”

“Nhưng… cô ấy không còn ai thân thích.”

Anh nói câu đó bằng ánh mắt luôn trong trẻo và bình tĩnh như trước giờ: “A Sênh, cô ấy chỉ cần một người giúp đỡ thôi.”

Tôi nhìn anh, cảm thấy như có bông nhét đầy trong cổ họng, không sao thở nổi.

“Còn em thì sao?”

Tôi khẽ hỏi, “Anh đón cô ấy về nhà, vậy em thì sao? Em phải sống dưới cùng một mái nhà với cô ấy à?”

“Nếu em thấy không tiện… thì chuyển tạm sang Đông Lam Công Quán cũng được, chỗ đó hơi xa trung tâm nghiên cứu, nhưng yên tĩnh.”

Thì ra là thế.

Tôi cười nhạt, xoay người rời khỏi đó.

3

Tôi quen Thẩm Dĩ Chu vào mười năm trước, tại buổi báo cáo đề tài luận văn.

Lúc ấy tôi vừa về nước, còn anh thay giáo sư đến làm người phản biện, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, âu phục chỉnh tề, cả khuy tay áo cũng cài ngay ngắn.

Người khác hỏi toàn những câu khách sáo, chỉ riêng anh – thẳng thừng chỉ ra điểm yếu nhất trong lập luận của tôi.

“Tôi từng đọc bài cô đăng trên tạp chí JNS, năng lực chứng minh rất tốt.”

Khoảnh khắc đó tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ – anh không hề cố tình hạ thấp tôi, mà chỉ là đang nhắc nhở: đừng để tư duy quán tính dắt mũi mình.

Mọi chuyện sau đó cũng diễn ra thật tự nhiên.

Chúng tôi cùng xin tài trợ đề tài, xử lý số liệu, thức trắng đêm viết tài liệu thẩm định.

Anh luôn là người lo phần kết, lặng lẽ đứng sau tôi, vá lại từng lỗ hổng tôi bỏ sót.

Tôi yêu anh, là sau một bữa ăn cực kỳ giản dị.

Hôm ấy, vì tranh cãi về luận văn mà cả hai cãi nhau không ngớt, anh đột nhiên im lặng rất lâu, sau đó dẫn tôi đến một quán mì nhỏ sau cổng trường.

Bàn nhỏ, hai người đều chưa ăn uống gì ra hồn.

Anh giúp tôi gắp hết ớt trong bát mì ra, còn lấy khăn giấy lau vết nước văng lên tay áo tôi.

Anh nói: “A Sênh, sự sắc bén của em là điểm mạnh. Nhưng không phải trận chiến nào cũng cần phải thắng. Phải giữ sức cho những điều thật sự quan trọng.”