Chương 1
Hai giờ sáng, cuộc gọi của Thẩm Dĩ Chu khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút hoảng loạn:
“A Sênh, xảy ra chuyện rồi.”
Tôi sững người: “Anh không phải đang đi công tác sao? Xảy ra chuyện gì?”
Anh im lặng rất lâu, như đang cố lựa lời: “Lâm Chỉ Tình… cô ấy mang thai rồi, tám tháng.”
Trong đầu tôi “ầm” một tiếng như sét đánh: “Hai người các người…?”
“Không có,” anh lập tức giải thích, “bọn anh chưa từng có quan hệ gì.”
Tôi còn chưa kịp thở phào, Thẩm Dĩ Chu lại nói tiếp: “Bác sĩ vừa liên lạc với anh, nói cô ấy ngất xỉu, số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại là tên anh. Cô ấy… hiện đang nằm trong phòng cấp cứu.”
Khi tôi đến nơi, bác sĩ vừa mới bước ra. May mắn là không có gì nghiêm trọng.
“Tình trạng thai nhi ổn định, tạm thời xác định nguyên nhân ngất là do suy dinh dưỡng.”
Thẩm Dĩ Chu tựa vào tường, giọng nói nghèn nghẹn như bị chặn nơi cổ họng: “Cô ấy làm một chuyện rất dại dột.”
“Cô ấy dùng tinh trùng của anh.”
Tôi lập tức quay phắt lại: “Anh nói gì?”
“Em còn nhớ mấy năm trước, lúc anh tham gia một nghiên cứu liên kết tại châu Âu không? Khi đó bọn anh đều phải để lại mẫu để làm xét nghiệm sàng lọc gen. Cô ấy… đã lấy phần của anh.”
“Cô ấy nói cô ấy không cần danh phận, không cần tiền, chỉ muốn để lại cho anh một đứa con.”
“Cô ấy biết em không thể sinh con, cũng biết thật ra… anh rất muốn có một đứa trẻ.”
Đầu tôi ong ong, không biết là đang giận, đang buồn hay thấy chuyện này quá nực cười.
Đây là vết rạn kín đáo và lặng lẽ nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, một vết nứt mà cả hai đều ngầm hiểu mà không nói thành lời.
Vậy mà bây giờ, lại bị một người ngoài chen vào bằng cách này.
1
Trong phòng bệnh, Lâm Chỉ Tình từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy tôi liền cố gắng ngồi dậy, tay run rẩy nắm lấy cánh tay tôi, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
“Sư mẫu, em từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn ở bên thầy Thẩm.”
“Em biết mình không có tư cách, nhưng đứa trẻ này xứng đáng được đến với thế giới này.”
“Em yêu thầy, nhưng em càng tôn trọng chị.”
“Em chỉ muốn để lại cho thầy một đứa con, rồi sau đó sẽ rút lui, để hai người được hạnh phúc.”
“Xin chị hãy để em sinh đứa trẻ này ra.”
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn ánh mắt tiều tụy nhưng đầy bướng bỉnh của cô ta, chỉ cảm thấy nghẹt thở.
Thẩm Dĩ Chu đứng sau lưng tôi, nhẹ giọng nói: “A Sênh, đứa trẻ là vô tội… cô ấy cũng vậy.”
Tôi bật cười chua chát: “Thẩm Dĩ Chu, tám tháng rồi anh mới nói với tôi, anh thật biết cách dắt mũi tôi đấy.”
Anh im lặng không đáp.
Tôi sớm đã biết, Lâm Chỉ Tình không giống những người khác.
Cô ấy là con gái duy nhất của ân sư Thẩm Dĩ Chu, từ năm mười chín tuổi đã được gửi gắm về nhà họ Thẩm, luôn lặng lẽ tồn tại bên rìa cuộc sống của chúng tôi.
Những năm qua, Thẩm Dĩ Chu không chỉ chu cấp việc học cho cô ta, mà còn chăm lo từng chút cho cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí còn sắp xếp cho cô ấy một căn hộ chỉ cách nhà chúng tôi ba trạm xe, thỉnh thoảng còn đích thân đưa đón.
Lâm Chỉ Tình chưa từng che giấu tâm tư của mình.
Những cái gọi là “trùng hợp” ấy…
Gửi tin nhắn cầu cứu vào giữa đêm, mặc đồ mỏng manh đến gõ cửa nhà tôi nói rằng nước bị rò rỉ.
Tôi đi công tác thì “vừa hay” đổ bệnh, cần anh chăm sóc…
Mỗi lần lại càng to gan hơn.
Đáng tiếc là, Thẩm Dĩ Chu chưa từng thực sự dứt khoát từ chối.
Anh ấy có thể lạnh mặt, cũng từng nói “không thích hợp”, nhưng chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn.
“Cô ấy là đứa con duy nhất của thầy, cô độc không nơi nương tựa, anh không thể quá tuyệt tình.”
Anh nghĩ mình đã đủ rạch ròi, nhưng anh không hiểu.
Với một người phụ nữ thầm yêu anh bao năm trời, chỉ cần còn chừa ra một chút hy vọng, là đã đủ để tự mình vẽ nên cả một giấc mộng.
Tôi gật đầu: “Đứa trẻ không liên quan gì đến tôi, hai người muốn sinh thì cứ sinh.”