“Ngươi chính là một tên tra nam vô địch thiên hạ! Rác rưởi một cục!”

Hoàng thượng trước mặt bao nhiêu Thái y của Thái y viện, bị Hoàng hậu mắng cho không còn chút thể diện.

Gương mặt hắn lúc này vừa giận vừa lúng túng.

Mà khổ nỗi, hắn vẫn còn yêu nàng.

Cuối cùng đành phải giận dữ quát lên một câu:

“Từ hôm nay, nàng liền hầu bệnh bên giường Hiền phi, sắc thuốc, đút thuốc, đợi nàng ấy tỉnh dậy, thì lập tức quay về Khôn Ninh cung cấm túc cho trẫm!”

“Cấm túc thì cấm túc! Bổn cung sợ ngươi chắc?!”

Hai người lại một lần nữa giận dữ chia tay trong bất hòa.

Và thế là,Những ngày Hoàng hậu ở bên giường ta lại bắt đầu.

Dĩ nhiên, những việc ấy, ta đều không hay biết gì.

Vì ta thật sự đã hôn mê.

Tất cả… đều là về sau Vãn Thu kể lại cho ta nghe.

8

“Hắn vốn dĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp, vậy mà ngay từ đầu ngươi đã chỉ nhìn mỗi gương mặt mà quyết tâm công lược hắn, còn mạnh miệng nói gì mà ngươi chỉ tham sắc diện, công lược xong liền rời đi.”

Lúc ta tỉnh lại, tiếng líu ríu của hệ thống đã lại vang lên bên tai.

Nghe thì tưởng như khuyên can tận tình.

Tâm ta bắt đầu thấp thỏm bất an.

“Giờ ngươi quay về, cầm tiền rồi tìm mỹ nam gì mà chẳng được, sao cứ nhất quyết phải treo cổ trên một thân cây xiêu vẹo thế này?!”

“Ta biết, nhưng là đám tiểu tam kia dụ dỗ hắn trước! Huống chi cho dù hậu cung đầy rẫy tiểu tam, hắn cũng chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác cả.”

“Trừ con tiện nhân kia.”

Ta cảm nhận được một ánh mắt đầy oán độc quét qua người ta.

“Đấy, thế chẳng phải là hắn đã chạm vào người khác rồi sao? Đã chẳng còn sạch sẽ, sao ngươi không về tìm một kẻ còn nguyên vẹn hơn?”

Hệ thống còn muốn khuyên tiếp, lại bị Hoàng hậu lạnh giọng cắt ngang.

“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi căn bản chẳng hề vì ta mà lo nghĩ.”

“Ngươi chỉ vì cái điểm số chết tiệt kia của ngươi! Ta mà về, đám nam nhân nơi đó cũng chỉ vì tiền của ta mà đến. Ít ra Tô Thừa Hiên là thật lòng yêu ta!”

“Ta cứ không về đấy! Một khi ta rời đi, Tô Thừa Hiên chẳng phải sẽ bị đám tiểu tam kia cướp mất sao? Dựa vào đâu chứ?!”

“Ngươi…!”

Hệ thống lập tức nổi giận.

“Ngươi cứ thích tự hạ thấp mình thế à?! Đâm đầu yêu một kẻ nhơ bẩn! Ta khuyên ngươi là vì lòng tốt, vậy mà ngươi còn quay lại cắn ta một cái!”

Hoàng hậu cười khẩy: “Lòng tốt? Nếu thật sự là tốt bụng, ngươi đã chẳng vì ham điểm thưởng gấp đôi mà dụ ta. Ép ta chọn cái phương án bảo đảm có thể quay về. Nếu đến lúc đó không quay về, ngươi còn bị trừ điểm. Giờ thì sao? Ta chưa chịu quay về, ngược lại lại trói chặt được ngươi, khiến ngươi sa vào lưới. Bây giờ hối hận rồi chứ gì?”

“Tiếc thay, trên đời này ngoài ta ra, ngươi không tìm được kẻ thứ hai nghe được giọng ngươi. Không ai có thể thay thế được vị trí của ta.”

Tim ta bắt đầu đập thình thịch.

“Ngươi…!”

“Ta làm sao? Ta nói cho ngươi hay, trừ phi lòng ta chết sạch, bằng không, ngươi đừng mơ ta sẽ đồng ý quay về.”

“Hiện tại ta muốn hồi cung, ngươi muốn ngoan ngoãn theo ta, hay tự đi làm chuyện khác thì tùy. Dù sao…”

“Ngươi cũng chẳng thể thoát khỏi ta.”

“Cút!”

Câu đáp của Hoàng hậu, là tiếng gào giận dữ của hệ thống.

Hoàng hậu rời khỏi phòng.

Hệ thống không đuổi theo.

Trong phòng lại vang lên từng tràng tiếng gõ “lách cách”.

Một hồi lâu sau, hệ thống rốt cuộc cũng mất kiểm soát.

“Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! A a a a a!”

Chính vào lúc đó, ta mở mắt ra.

“Hệ thống đại nhân… người xem… người có thể đổi người trở về thành ta không? Ta nguyện ý thay Hoàng hậu nương nương mà theo người đi.”

Ta hướng về gian phòng trống rỗng, khẽ lên tiếng.

Giọng nói khẽ run.

Bảo rằng không sợ, không lo, ấy là dối lòng.

Lòng bàn tay ta lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng hệ thống bỗng dưng biến mất.

“Hệ thống đại nhân?”

Ta dè dặt gọi thêm một tiếng.

“Người còn đó không?”

Vẫn chẳng có hồi âm.

Một lúc lâu sau, khi ta tưởng như mọi chuyện đã thất bại…

Bỗng một giọng nói phấn khích vang lên giữa gian phòng.

“Có có có! Bảo bối! Ngươi muốn cùng ta đi đến thế giới mới thật sao?!”

9

Toàn bộ sự việc đến đây quả thực là thuận nước đẩy thuyền, mọi sự đều hợp tình hợp lý.

Hiện giờ điều hệ thống nôn nóng nhất, chính là mau chóng thoát khỏi Hoàng hậu.

“Giờ ta hối hận vô cùng, lúc trước tại sao lại tham cái phần thưởng điểm gấp đôi ấy chứ, suýt nữa thì mất mạng!”

“Hướng Đình – con tiện nhân siêu cấp vô địch thuần chủng ấy! Hễ thấy nam nhân là không nhấc chân nổi nữa!”

“May mà trước khi ký kết liên kết với ả, ta còn tra kỹ thân phận. Tưởng đâu ả là kiểu tham tiền không tham tình, ai ngờ đâu, ả vừa mê tiền lại càng mê nam nhân! Cái gì cũng dám nuốt!”

Từ lúc ta gật đầu đồng ý, dường như nàng liền mở ra một cánh cổng mang tên “oán trách”, lời lẽ tuôn ra như nước vỡ bờ.

“Ngươi tưởng tượng nổi không? Vị Hoàng hậu các ngươi ấy, đến từ một thế giới mới nơi nam nữ bình quyền đã mấy trăm năm! Ở nơi đó, ai ai cũng bình đẳng, không có hoàng đế, không có quý tộc. Nữ tử cũng có thể tranh cử chức vị giống như hoàng đế các ngươi, bốn năm một lần đổi người.”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/neu-doi-menh-xin-doi-cho-ta/chuong-6/