Nỗi lo trong mắt Vãn Thu càng sâu, còn mang theo vài phần nghi hoặc.

“Nhà ta xưa nay vẫn tưởng, vị Hoàng hậu nương nương kia là tiểu thư quý tộc được một thế gia ẩn thế nào đó âm thầm bồi dưỡng.”

“Nào ngờ đâu, người ta lại là một cô hồn từ dị thế mà đến.”

Chỉ đôi ba lời, mà Vãn Thu đã đổ cả mồ hôi lạnh.

“Ta đã nói rồi mà, sao mãi chẳng lần ra được chút manh mối nào về thế lực phía sau nàng ta.”

“Cũng vì thế mà chúng ta phòng bị đủ đường suốt bấy lâu.”

“Nhưng mà như vậy cũng tốt.”

Ta bật cười khẽ.

“Càng dễ đối phó hơn.”

Chỉ cần, khiến hệ thống kia rời khỏi thế giới này.

“Nương nương,” Vãn Thu đưa mắt nhìn ta đầy lo ngại.

“Yên tâm đi, nha đầu ngoan, chủ tử ngươi vẫn còn tỉnh táo.”

Ta nhẹ gõ lên trán nàng một cái: “Đi, chuẩn bị nghiên mực cho bổn cung.”

“Ta muốn viết một phong thư gửi về cho gia tộc.”

Một phong thư… có thể thay đổi vận mệnh của ta.

4

Ta đã tỉnh lại, Hoàng hậu dĩ nhiên không còn lý do ở lại hầu bệnh.

Vậy nên nàng an ổn ở lì trong tẩm điện, chỉ chờ thời gian cấm túc trôi qua.

Đêm khuya.

Tô Thừa Hiên đến.

Khi ấy ta đang nửa mê nửa tỉnh, liền cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Rồi ta nhìn thấy Tô Thừa Hiên ngồi nơi mép giường.

“Hoàng thượng, người…”

Ta cố gắng ngồi dậy, còn chưa kịp nói hết lời đã bị Tô Thừa Hiên đưa tay ngăn lại.

“Nàng vừa mới sảy thai, đừng cử động nhiều.”

Ta lại nằm xuống, nước mắt không kìm được mà chảy xuống mặt.

“Hoàng thượng, hài tử của chúng ta… lại không giữ được rồi.”

Lời vừa thốt ra, lòng ta như bị dao cứa từng nhát.

Không phải vì đứa trẻ giả vờ lần này.

Mà là vì đứa bé ta mất đi cách đây hai năm.

Hai năm trước, Hoàng thượng và Hoàng hậu vì cãi vã mà rượu vào lời ra, trong cơn hồ đồ kéo nhầm người… lại là ta.

Là thật hồ đồ hay giả vờ hồ đồ.

Tóm lại, cũng chỉ có thể đổ cho rượu làm loạn tâm trí mà thôi.

Cũng từ đó, Hoàng hậu bắt đầu để mắt đến ta.

Trước đó, ta chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn “tiểu tam” trong mắt nàng, vì chưa bao giờ giành được sủng ái nên nàng cũng chẳng thèm để tâm.

Dẫu cho ta về sau bị nàng ta đẩy xuống nước đến nỗi sảy thai, nàng vẫn có thể đường hoàng nói một câu:

Đó là trừng trị tiểu tam.

Mà lần này, rốt cuộc là ván cờ do chính tay ta bày ra.

Chỉ để dần dà, từ từ phá vỡ tình cảm giữa hai người bọn họ.

Ban đầu ta còn tưởng, chuyện ấy chí ít cũng cần ba đến năm năm mới có kết quả.

Nào ngờ đâu… xem ra ta không cần đợi lâu đến vậy.

“Đừng nghĩ nhiều, sau này sẽ còn có,”

Tô Thừa Hiên sắc mặt cứng đờ, lời lẽ mơ hồ, miễn cưỡng buông vài câu an ủi cho có lệ.

Sau đó mới mở miệng nói đến chuyện chính.

“Đã mất hài tử rồi, nàng nên chuyên tâm điều dưỡng thân thể, chớ có đến trước mặt Hoàng hậu nói những lời không nên nói.”

“Hoàng hậu trời sinh ngay thẳng bộc trực, tính khí lại khác hẳn nữ tử thế gia các nàng, điểm ấy nàng rõ mà.”

Trong mắt Tô Thừa Hiên, ta xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn thuận theo, còn hơn cả tiểu cừu non ôn hòa nhút nhát.

Hơn nữa, trước kia ta cũng từng mất một hài tử.

Khi ấy, ta không làm ầm lên.

Lần này, đương nhiên cũng không nên làm ầm.

“Thế nhưng…”

Sự tình không như hắn tưởng. Ta không hề ngoan ngoãn thuận theo.

Ngược lại, nước mắt rưng rưng, từng giọt từng giọt lăn dài không ngớt: “Đó là hài tử của thiếp, đáng thương thay nó còn chưa kịp ra đời đã chẳng còn…”

“Đủ rồi!”

Tô Thừa Hiên thấy ta không chịu bỏ qua, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Nam nhân ấy mà… bản tính là thế.

Chẳng theo ý hắn thì đều là sai.

“nàng rõ tính tình của trẫm mà, Hiền phi.”

“Cứ an phận điều dưỡng thân thể cho tốt, chớ nên làm điều gì lén lút.”

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

Tô Thừa Hiên vừa rời khỏi, Vãn Thu liền bước vào.

Thấy nước mắt còn chưa khô trên mặt ta, sắc mặt nàng ngập tràn lo lắng.

“Nương nương, xin người đừng buồn, tổn hại thân thể.”

Buồn ư?

Có gì đáng để buồn?

Nước mắt ta vốn dĩ chưa từng ngừng rơi, lúc này lại có thể lập tức thu về.

“Nha đầu ngoan, ta không buồn.”

“Những thứ ấy… đều là ta diễn cả.”

Hoàng hậu chẳng phải hạng người tốt.

Mà Tô Thừa Hiên… lại càng không.

Ta sao có thể vì loại người như hắn mà thương tâm cho được?

“Trong phủ có hồi thư chưa?”

Vãn Thu gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một phong thư.

Ta đón lấy.

Vừa mở ra,Bên trong là bút tích của phụ thân đích thân viết.

Người mà ta muốn… đã lặng lẽ trà trộn vào Khôn Ninh cung.

Chỉ cần chứng thực những điều ta viết trong thư là sự thật,

Phụ thân sẽ đồng ý kế hoạch của ta.

Ta ôm chặt lấy phong thư, như ôm lấy trân bảo quý giá nhất của đời mình.

Lòng bình yên vô cùng.

Mọi thứ… chỉ còn đợi thời cơ.

5

Ta cũng không phải đợi quá lâu.