Bên giường ta, chỉ có một mình Hoàng hậu.
Căn bản không hề có bóng dáng tiểu cô nương nào cả.
Vậy mà trong phòng vẫn vang lên giọng của tiểu cô nương ấy.
Hơn nữa, tiếng nói ấy rõ ràng là ở ngay bên giường ta!
Chẳng lẽ là gặp quỷ rồi?!
Ta theo bản năng nín thở.
Cuộc cãi vã vẫn chưa dứt, mà nội dung ngày một khiến ta hoảng hốt. Ta cắn răng nén sợ, nghiêng tai lắng nghe.
Nghe thật lâu…
Cuối cùng cũng hiểu rõ.
Vị Hoàng hậu danh chấn thiên hạ ấy, thì ra chỉ là một hồn phách từ thế giới khác đến đây!
Chả trách.
Chả trách nàng ta rõ ràng xuất thân hèn mọn, lại cứ như được thần linh phù trợ.
Những điều tiểu thư thế gia có thể, nàng đều thông thạo; Mà những điều tiểu thư thế gia không thể, nàng lại càng tinh thông hơn.
Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, không gì không giỏi. Lại còn tinh thông y thuật, võ nghệ cũng một thân bản lĩnh.
Thì ra là thế!
Trước kia ta còn tưởng mình có thể dùng mưa dầm thấm lâu mà chiếm lấy hết thảy.
Nào ngờ đâu, từ đầu đến cuối, nàng ta sớm đã chuẩn bị sẵn một con đường lui hoàn hảo!
Nếu quả thực nàng trốn thoát được…
Vậy thì ta lấy gì để báo thù đây?!
Tay ta bất giác siết lại thành quyền, giấu dưới lớp chăn, không bị hai kẻ đang tranh cãi kia phát hiện.
“Ta hỏi ngươi lần cuối! Ngươi rốt cuộc có trở về hay không?!”
Giọng của hệ thống lại cao vút thêm một bậc.
“Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng cứ chơi trò dây dưa là có thể kéo dài! Cùng lắm thì ta rút lui khỏi hệ thống luôn! Ai mà thèm ở cái chỗ rách nát này nhìn ngươi ngày ngày bám lấy nam nhân!”
“Cặp mắt ta nhìn ngươi đến muốn mù rồi đây này!”
“Thế giới của ngươi chẳng phải đã nam nữ bình quyền mấy trăm năm rồi đó sao! Thế mà ngươi lại mê cái cảnh ngày ngày canh giữ một tòa cung điện, thậm chí chẳng bước ra nổi khỏi cung môn! Trước khi tới còn nói nhớ máy tính điện thoại các thứ, đến rồi lại hóa thành phế vật thứ thiệt!”
Tựa hồ bị những lời ấy của hệ thống chọc giận, giọng Hoàng hậu bỗng trở nên chua chát vô cùng.
“Chỉ cần ta không nhấn xác nhận quay về, ngươi có thể làm gì được ta?”
“Vậy thì đi đi! Có bản lĩnh thì tự rút lui đi! Nếu thật sự có thể một mình rút lui, với tính tình của ngươi, ngươi có nhịn đến bây giờ sao?!”
“Có ai đồng ý để ngươi dẫn đi? Ngoài ta ra, ngươi dám hiện thân trước mặt người khác sao?”
“Ngươi…!”
“Ngươi đừng có suốt ngày lấy cái đó ra dọa ta! Ta đã nói sẽ về rồi, chỉ là… hiện tại chưa thể.”
“Được rồi, ta mệt rồi, giờ phải về nghỉ một chút. Ngươi ở lại đây trông giùm ta cái tiện nhân này.”
Hoàng hậu để lại một câu đầy ngạo mạn, rồi đẩy cửa rời đi.
“Hay lắm! Ngươi giỏi lắm!”
Hệ thống tức giận cực độ, sau đó không còn phát ra thêm một lời nào nữa.
Chỉ nghe thấy từng tràng “lách cách” như đang gõ gì đó.
Rồi tiếp đến là tiếng đồ vật bị ném mạnh xuống đất.
“Ai cũng bắt nạt ta!”
Giọng hệ thống lại vang lên, mang theo vẻ uất ức.
“Cớ gì nàng ta không chịu đi mà ta lại không thể rút lui!”
Ta lại lần nữa rơi vào hôn mê.
3
Khi ta tỉnh lại một lần nữa, lần này là thị nữ thân cận – Vãn Thu – đang ở bên giường hầu hạ.
Trong cung điện rộng lớn, chỉ có hai người là ta và nàng.
“Chủ tử, Thái y đã y lời chúng ta mà tấu lên với Hoàng thượng rồi.”
Nàng cúi đầu khiêm nhường, ngữ khí lại cực kỳ điềm tĩnh.
Khác xa với bộ dáng hoảng loạn quỳ lạy cầu xin khi ta rơi xuống nước trước đó.
“Hoàng thượng đã lệnh cho Thái y giấu kín chuyện này.”
“Việc người bị Hoàng hậu đẩy xuống hồ lại trùng hợp bị Thái hậu bắt gặp, chuyện đã lan ra khắp nơi. Để xoa dịu tiền triều, Hoàng thượng ra lệnh để Hoàng hậu hầu hạ bệnh tình cho đến khi người tỉnh lại.”
“Chờ người hồi tỉnh, Hoàng hậu sẽ bị cấm túc một tháng.”
“Ừm, ta biết rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
Mọi việc, ta đều không lấy gì làm ngạc nhiên.
Hoàng thượng yêu Hoàng hậu đến độ khắc cốt ghi tâm, lẽ dĩ nhiên việc gì cũng vì nàng mà tính toán.
Nói là cấm túc, chẳng bằng nói là để bảo hộ nàng ta thì đúng hơn.
Nếu không phải sau lưng ta là thế gia vọng tộc có thế lực lớn mạnh, lại thêm Thái hậu vốn luôn không thuận với Hoàng hậu vừa vặn mục kích toàn bộ…
Chỉ e, đến cả việc “hầu bệnh” hay “cấm túc” cũng chẳng có phần nàng đâu.
“Đỡ ta ngồi dậy.”
Ta lên tiếng phân phó.
Vãn Thu vội vàng đỡ ta ngồi dậy, lại đặt thêm mấy chiếc gối sau lưng để ta tựa cho dễ chịu.
“Đồ đạc đã thu dọn sạch sẽ chưa?”
“Đều đã dọn xong. Mấy vị Thái y lo việc này đều là lão nhân trong phủ nhà ta.”
“Còn những thứ khác, thứ nào cần thiêu cũng đã thiêu rồi, tuyệt không để lộ dấu vết.”
Ta lại khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, ta bật cười thành tiếng.
“Nương nương?”
Vãn Thu ngẩng đầu, nét mặt đầy lo lắng.
“Vãn Thu à, hôm nay ta mới biết, vị Hoàng hậu nương nương kia của chúng ta, thân thế còn lớn lao hơn những gì ta từng tưởng nhiều lắm.”
“Mà cũng dễ đối phó hơn nhiều.”

